Anh Thơ (1921-2005) quê ở Bắc Giang, từ nhỏ bà đã tìm đến văn thơ để giải thoát và tự khẳng định mình. Tháng 8 năm 1945 Anh Thơ hăng hái tham gia cách mạng, nhiệt tình phục vụ kháng chiến và xây dựng đất nước bằng sáng tác thơ ca bà từng là ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam, bà đã để lại nhiều tập thơ có ý nghĩa tinh thần và nghệ thuật sâu sắc. Trong đó có bài "chiều xuân" Anh Thơ đã miêu tả một bức tranh quê chiều xuân thanh bình, đồng thời thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước thiết tha của mình.Quê hương đất nước là mảng đề tài quen thuộc của giới văn nghệ sĩ, đã có nhiều tác phẩm tuyệt vời ra đời, Anh Thơ là một trong số những nhà văn đó đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước thiết tha qua những vần thơ mộc mạc, chân thành nhưng sâu lắng. Bài thơ "chiều xuân" là một bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ đầy nữ tính của Anh Thơ.
Bài thơ được cấu tứ trong ba khổ thơ, 12 câu thất ngôn. Khổ thơ thứ nhất miêu tả cảnh chiều mưa bụi êm êm trên bến vắng.
"Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời"
Cảnh vật như cuộc sống nơi đây vậy, đều chứa chất nhưng nỗi buồn khó nói thành lời, con người đang chìm đắm trong cảnh mộng mơ của mình, nên cảnh vật đượm buồn, tâm cảnh hòa quyện với ngoại cảnh, khiến cho cả khung cảnh trở nên thật ảm đạm. Những cơn mưa xuân vốn rộn ràng, nay trở nên thật êm dịu, như đang chan hòa vào cảnh vật và con người nơi đây.
Khổ thơ thứ hai, tác giả bắt đầu mở rộng khuôn nhìn của mình, cảnh vật dần trở nên rộng rãi và bao la hơn:
"Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa"
Khung cảnh rộng dài bất tận với những con đường chạy quanh co, cỏ non tràn biếc một màu sức sống, đàn sáo đen, những cánh bướm rập rờn, những chú trâu bò đang ung dung gặm cỏ... Cảnh vật vô cùng thân thuộc với người nông thôn, nó khác hẳn với sự tĩnh lặng của cảnh bến vắng bên trên.
Trong khổ thơ cuối, tầm nhìn của nhà thơ được thể hiện rõ nhất:
"Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Củi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa."
Tác giả đưa tầm mắt nhìn ra xa, cảnh vật xuất hiện là cánh đồng lúa mênh mông, xanh rờn, đang đọng đầy hơi nước, mưa xuân đã làm cho cây cối, đồng ruộng thêm tươi tốt. Trên nền xanh ấy là hình ảnh những chú cò trắng đang say sưa bắt tép, làm giật mình một cô gái đang cúi cuốc cào cỏ. Màu đỏ của chiếc yếm chấm phá giữa nền xanh của ruộng đồng và bầu trời tạo nên một bức tranh làng quê thật đẹp và hài hoà.
Với ngòi bút miêu tả tinh tế, đặc biệt là khả năng cảm nhận cảnh vật bằng nhiều giác quan, kết hợp với biện pháp tu từ nhân hóa, Anh Thơ đã vẽ nên bức tranh làng quê vào buổi chiều xuân thật giản dị, yên bình nhưng không kém phần sinh động. Qua đó, ta thấy được tình yêu quê hương đất nước sâu nặng mà bà dành cho chốn quê hương, cũng như sự trân quý đối với những vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam.