Nguyễn Khuyến là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, ông là nhà thơ của quê hương, những sáng tác mà ông viết lên đậm chất vùng quê Nam Bộ. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông để lại nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa đặc biệt là bài thơ " Khóc Dương Khuê", bài thơ thể hiện tình bạn đẹp và chân thành của hai nhà nho.
Bài thơ mở đầu bằng tiếng than thảng thốt của tác giả khi nghe tin bạn mất:
"Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Waterfalls Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua."
Cách xưng hô của nhà thơ dành cho người bạn của mình đầy thân mật, gần gũi, nhà thơ coi bạn như người thân trong gia đình. Và đối với ông, tìm được một người bạn tri kỉ để đồng cảm với mình thật sự rất khó. Tiếp đến nhà thơ nhắc lại những kỉ niệm gắn bó của hai người:
"Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong lúc gặp gỡ khác đâu duyên trời?"
Những kỉ niệm lần lượt hiện về trong trí nhớ của nhà thơ, đó là thuở hai người cùng nhau đi thi, cùng nhau lận đận bên con đường công danh, cùng nhau trải qua bao buồn vui cuộc sống, gắn bó keo sơn. Tình bạn của họ gắn bó đến mức khiến người đọc cảm nhận được rằng nó đã vượt lên trên mức bình thường. Nhưng bây giờ một trong hai người đã ra đi, để lại trong lòng người ở lại biết bao trống vắng, hụt hẫng.
Nhà thơ cũng kể về hoàn cảnh của mình khi bạn mất:
"Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi dâu ép lấy hai hàng chứa chan."
Người ta nói tuổi già thì đôi mắt mờ đi, nước mắt không thể chảy ra ngoài được nữa mà chỉ đọng lại ở đáy mắt. Tương tự vậy, cụ Tam Nguyên Yên Đổ cũng vậy, dù nỗi buồn đau đang dâng trào nhưng cụ cũng chẳng thể rơi lệ được. Nỗi buồn ấy cứ dồn nén mãi khiến cho trái tim càng trở nên cô đơn, trống vắng. Dù rất buồn nhưng nhà thơ vẫn cố gắng gượng cười để đưa tiễn người bạn quá cố của mình:
"Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Cuối đời, mái tóc điểm sương hận lòng."
Dù trong lòng muốn quên đi nhưng nhà thơ vẫn luôn nhớ đến người bạn quá cố của mình. Ông so sánh nỗi nhớ này giống như nỗi nhớ của người vợ nhớ chồng da diết, khắc khoải. Cuối cùng, nhà thơ kết thúc bài thơ bằng câu hỏi tu từ:
"Ai chẳng biết chán đời là phải,
Vui đâu thấy, bác cữ đi đâu?
Chẳng lẽ tâm sự cùng nhau
Một vài giọt nước vỡ sao lấp lánh."
Ông hỏi rằng tại sao người bạn của ông lại phải chết, phải chăng do cuộc đời quá chán nản khiến cho con người ta lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Nhà thơ cũng từng chán đời nhưng ông vẫn quyết định ở lại để tiếp tục nhìn cuộc đời, chờ đợi những niềm vui mới. Hai người cùng chung một chí hướng, cùng nhau đồng cảm với nhau nhưng số phận lại không cho phép họ được ở cạnh nhau.
Bài thơ "Khóc Dương Khuê" đã thể hiện một cách đầy tinh tế và sâu sắc tình bạn chân thành, thắm thiết giữa hai nhà nho. Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, giàu cảm xúc cùng với giọng điệu nhẹ nhàng, da diết đã tạo nên một tác phẩm hay, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.