Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già kính yêu của dân tộc, là một bậc vĩ nhân lỗi lạc với vốn hiểu biết uyên thâm đã kế thừa và đúc kết được tinh hoa của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tuy vậy ở Bác, sự hòa quyện của những tinh hoa văn hóa đó lại không hề phá đi cái chất Việt Nam truyền thống mà nó bổ sung, nâng những nét đẹp sẵn có lên một tầm cao mới - bình dị mà rất thanh cao. Đức tính giản dị của Bác chính là một tấm gương sáng để con cháu đời sau noi theo.
Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết là nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh. Lối sống giản dị của Bác hoà hợp với đời sống tinh thần phong phú thật cao đẹp biết bao.
Nơi ở của Bác chỉ là một chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh cái ao. Cái nhà sàn nhỏ đó "luôn luôn lộng gió và ánh sáng". Trang phục Bác mặc cũng "hết sức giản dị". Bác chỉ mặc bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ. Việc ăn uống của Bác hết sức đơn giản, đạm bạc. Món ăn của Bác toàn là : Cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa,... Đó là những món ăn dân dã thường ngày của vùng quê Việt Nam.
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm "cung điện" của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó "luôn luôn lộng gió và ánh sáng", và những gì thuần khiết nhất cũng luôn luôn ngập tràn nơi đây.
Trang phục, cuộc sống ăn uống cũng vô cùng giản dị, không xa hoa như các vị chủ tịch hay vua chúa khác mà chỉ là bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ. Tất cả đều là những trang phục, vật dụng quen thuộc của nhân dân Việt Nam thời bấy giờ.
Bữa cơm của Bác cũng chẳng có sơn hào hải vị mà chỉ có vài ba món ăn dân dã như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa... Đó là những món ăn rất đỗi bình dị, quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân Việt. Ngay cả nơi làm việc của Người cũng chỉ là ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ, chỉ vẻn vẹn có hai phòng, một phòng làm việc và một phòng ngủ. Không khí bạt ngàn màu xanh của lá cây từ những vườn cây, trái trái trong phủ chủ tịch cứ bay phảng phất vào những bài nói chuyện của Bác. Và có lẽ màu xanh ấy cũng ngấm vào lối sống, vào con người của Bác.
Không chỉ trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả trong công việc hay trong quan hệ với mọi người, Bác cũng sống vô cùng giản dị. Xung quanh đều có rất ít người giúp việc. Những công việc có thể tự làm, Bác không để ai phải giúp đỡ. Đối với nhân dân, Bác luôn quan tâm và yêu quý như người thân trong gia đình. Có thể kể đến những việc đi thăm nhà tập thể công nhân; viết thư cho một đồng chí hay nói chuyện với các cháu miền Nam; đi thăm và tặng quà cho các cụ già mỗi khi Tết đến;... Chính lối sống giản dị mà thanh cao đã khiến nhiều người cảm thấy khâm phục Bác nhiều hơn.
Không chỉ giản dị trong đời sống và trong quan hệ với mọi người, Bác còn giản dị trong lời nói, bài viết. Trước khi viết, Bác luôn xác định rõ viết cho ai, để lựa chọn ngôn từ cho thích hợp. Khi viết cho nhân dân, câu chữ Bác sử dụng đều đơn giản, dễ hiểu dễ nhớ. Những chân lí: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", "Không có gì quý hơn độc lập tự do"... đều đã dễ dàng đi vào đời sống của nhân dân.
Những tư tưởng của Bác dù ngắn gọn nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc tới nhân dân Việt Nam, khiến họ ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.
Lối sống giản dị của Bác không giống như các nhà hiền triết, hay các nhà tu hành. Mà Bác đã chủ động lựa chọn lối sống ấy như là một cách để "tu dưỡng tâm hồn". Điều đó càng khiến chúng ta thêm cảm phục, yêu mến và kính trọng Bác nhiều hơn.
Cuộc đời của Bác là một tấm gương sáng, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta - những thế hệ trẻ cần phải cố gắng học tập và noi theo tấm gương sáng của Bác.