Trong dòng văn học hiện đại Việt Nam, Nguyễn Bính được biết đến là nhà thơ có giọng điệu riêng, mang đậm hồn dân tộc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn liền với hình ảnh thôn quê, chất phác, gần gũi. Bài thơ Quê hương là một trong những sáng tác tiêu biểu cho phong cách sáng tác của ông.
Bài thơ mở đầu bằng những bước chân chập chững của đứa trẻ, với những câu thơ đầy ngộ nghĩnh và dễ thương:
"Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười"
Đứa trẻ ấy đang tập đi, tập nói, từng bước chân, từng tiếng cười đều được cha mẹ nâng niu, chăm chút. Đó chính là tình cảm gia đình thân mật, gần gũi, là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Đứa trẻ ấy sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Tiếp đến, nhà thơ đã vẽ nên bức tranh sinh động về làng quê Việt Nam thanh bình, yên ả:
"Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng."
Những người nông dân cần cù, chịu khó, khéo léo trong mọi công việc. Họ đan lờ, ken vách, dựng nhà, và cả gieo trồng trên ruộng đồng. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp của cuộc sống lao động giản dị, tự do, tự tại. Thiên nhiên cũng góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm thi vị, với những cánh rừng bạt ngàn, những bông hoa thơm ngát, và những con đường quen thuộc. Qua đó, ta thấy được tình yêu quê hương tha thiết của nhà thơ Nguyễn Bính. Ông đã dành trọn tâm hồn mình để yêu, để nhớ và trân trọng những gì thân thuộc nhất.
Kết thúc bài thơ, nhà thơ đã bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ quê hương khi phải xa cách:
"Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm rầm rập bước chân người
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa..."
Khi xa quê, lòng người bỗng dưng bồi hồi, xao xuyến lạ thường. Nhà thơ đã liệt kê hàng loạt những sự vật, hiện tượng để thể hiện nỗi nhớ da diết, khôn nguôi. Từ tiếng thác gầm thét, bước chân người rầm rập, lớp học i tờ, đồng khuya đuốc sáng, ngày tháng cơ quan, tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối đều đều suối xa... Tất cả đều gợi lên hình ảnh quê hương thân thương, trìu mến.
Bằng ngòi bút tinh tế, nhạy cảm, Nguyễn Bính đã khắc họa nên một bức tranh quê hương thật đẹp, thật đáng yêu. Bài thơ Quê hương đã thể hiện rõ nét tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước của nhà thơ. Đây thực sự là một tác phẩm hay, đáng để chúng ta trân trọng và yêu mến.