Bốn mùa trong năm thì mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng do thiên nhiên tạo ra để giúp cân bằng hệ sinh thái. Nhưng tôi thích nhất là mùa xuân - mùa của sự sống, của niềm hanh phúc và hi vọng. Xuân tới đem sự ấm áp cho con người và thiên nhiên.
Xuân nhẹ nhàng len lỏi vào mọi ngõ ngách, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông. Vạn vật, cây cối như được tái sinh một lần nữa khi xuân tới. Trên trời cao, những đám mây bồng bềnh trôi đi thoải mái như những đứa trẻ đang thả hồn mình cùng với cơn gió xuân. Thỉnh thoảng, những chú chim lại bay lượn để hưởng thụ không khí trong lành của ngày xuân rồi cất lên những tiếng hót thật cao và vang. Hai bên đường, hàng cây trơ trụi, khẳng khiu không còn nữa. Thay vào đó là những chồi non xanh mơn mởn, mạnh mẽ vươn lên để đón nhận lấy tinh hoa của đất trời. Trong vườn, bông hoa thi nhau khoe sắc thắm, thu hút ong bướm đến hút mật. Ở giữa vườn, mọc lên một cây bưởi sai trĩu quả. Quả bưởi to, nhỏ ẩn nấp sau tán lá như những đứa trẻ tinh nghịch. Xuân về làm cho mọi người thêm phấn chấn, vui vẻ hơn. Ai ai cũng háo hức để chuẩn bị đón tết. Nhà nào nhà nấy sửa soạn để đón một năm mới thật đầm ấm, hạnh phúc.
Trong khu vườn, cây bàng trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nó đã bị lão già mùa đông "hành hạ" suốt ba tháng nay. Ba tháng phải chịu đựng sự khô cằn, lạnh lẽo và tàn tạ. Nhìn những chiếc lá rụng mà nó buồn lắm. Buồn vì chẳng có sức lực để chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt của lão già mùa đông. Nó chỉ mong sao có nàng tiên mùa xuân tới cứu thoát nó khỏi bàn tay của lão già đáng ghét kia. Chợt, nó thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà. Là đất mẹ! Nó reo lên sung sướng khi thấy đất mẹ vẫn còn nhớ tới nó mà tới thăm nó. Chắc đất mẹ nghe thấu được những tiếng kêu đau đớn của nó mấy tháng nay nên mới vội vàng tới thăm và an ủi nó. Đất mẹ cúi xuống bên cạnh nó, âu yếm hỏi:
- Bàng con! Con có khỏe không?
Cây bàng run run vì xúc động:
- Con...con ...khỏe ạ!
Đất mẹ mỉm cười xoa đầu nó rồi nói tiếp:
- Bà ngoại của ta sắp tới rồi đấy. Ta tin rằng bà ấy sẽ khiến con vui vẻ lên.
Nó gật gù tỏ vẻ đồng ý. Một lúc sau, từ xa, nó đã nghe thấy những tiếng hò reo vui vẻ của mọi người. Nó đoán chắc rằng bà ngoại của đất mẹ đã tới thật rồi! Quả nhiên, một lát sau, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp bước tới bên cạnh nó. Cô mặc một chiếc váy xanh dài chấm chân, tóc buông dài ngang lưng. Bàn tay mềm mại, ấm áp của cô chạm vào vỏ cây nó. Cô nói:
- Bàng ơi, dậy đi con! Nắng xuân đã về rồi!
Nó bừng tỉnh giấc, vươn vai một cái thật mạnh rồi hứng lấy những giọt sương sớm chứa đầy nhựa sống của đất trời. Từ đây, nó bắt đầu một cuộc đời mới với sức sống mới. Xung quanh nó, muôn loài cũng đang dang tay đón chào những tia nắng ấm áp. Những mầm non xanh tươi mộng ước trở thành những bông hoa đỏ thắm. Chúng cần mẫn làm việc ngày đêm để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Thời gian dần trôi, xuân rồi hè đi qua, thu đến, đông về, cây bàng lại mang trên mình một diện mạo mới.
Tóm lại, mùa xuân là mùa mà tôi yêu thích nhất bởi nó đã đem lại cho con người và các loài cây cối một sức sống mãnh liệt, tràn ngập hi vọng. Tôi luôn mong muốn mùa xuân sẽ mãi mãi ở lại cùng với chúng tôi.