Tôi có một kỉ niệm đáng nhớ với bạn thân của mình khi còn học lớp năm. Tôi và Lan là bạn thân từ nhỏ, nhà hai đứa ở cạnh nhau nên chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn bi bô tập nói. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Mọi người xung quanh ai cũng khen tình bạn của hai chúng tôi đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Thế nhưng có một hôm, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hiểu lầm. Hôm ấy, cô giáo phát động cuộc thi làm thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, cô bảo hai hôm nữa sẽ mang lên nộp cho cô. Vì về nhà tôi phải làm bài tập nên tôi nhờ Lan sang nhà tôi để lấy giấy làm thiệp rồi tự tay làm giúp tôi. Sáng hôm sau, tôi mang thiệp sang khoe với các bạn trong lớp thì các bạn bảo Lan cũng mang thiệp sang khoe. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu vì nghĩ rằng Lan đã phản bội niềm tin của mình. Trong giờ ra chơi, tôi tránh mặt Lan, không muốn nói chuyện với cậu ấy. Đến cuối giờ, tôi mới nhắn cho Lan bảo cậu ấy đừng đến nhà tôi nữa. Ngày mai, Lan vẫn mang thiệp lên nộp cho cô giáo, tôi thấy vậy càng thêm tức giận, tôi nghĩ Lan cố tình chiếm spotlight của tôi. Sau buổi học hôm ấy, tôi chạy thẳng về nhà mà quên mất việc phải qua nhà Lan như đã hẹn. Về đến nhà, tôi lao vào phòng học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Đến tối, tôi dọn cơm chờ bố mẹ ăn rồi đi ngủ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bố mẹ về, gọi điện thì không liên lạc được. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng sang nhà Lan tìm cậu ấy. Vừa đến cổng nhà Lan, tôi nghe thấy tiếng khóc bên trong, thì ra là mẹ của Lan đang khóc. Tôi liền ấn nút chuông, mẹ Lan ra mở cửa. Thấy tôi, bác ấy ngạc nhiên lắm, rồi bác ấy cứ khóc mãi không ngừng khiến tôi hoang mang cực độ. Mãi một lúc sau, bác ấy mới nghẹn ngào nói với tôi rằng: "Bố mẹ Lan gặp tai nạn trên đường đi công tác, hiện giờ cả hai đều đang nguy kịch". Nghe xong, chân tay tôi bủn rủn, đầu óc trống rỗng, tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Tôi chạy một mạch vào phòng Lan, nhìn thấy Lan đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Tôi tiến lại gần, lay lay người cậu ấy. Mãi một lúc lâu sau Lan mới tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, cậu ấy rất bất ngờ. Rồi hai đứa nhìn nhau im lặng, chẳng nói gì. Một lúc sau, Lan cất tiếng hỏi tôi: "Sao cậu lại ở đây?". Tôi không đáp, chỉ nhìn Lan. Cậu ấy lại hỏi tiếp: "Hay là cậu biết bố mẹ tớ gặp nạn nên đến an ủi tớ?". Tôi vẫn im lặng. Lan thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tớ biết hai đứa mình rất thân thiết, nên tớ nghĩ chắc cậu không nỡ nhìn thấy tớ đau khổ đâu. Đúng không? Nhưng mà tớ xin lỗi, hay là cậu ra ngoài đi, ở đây làm cậu khó xử lắm." Nghe đến đây, nước mắt tôi ứa ra, tôi ôm chầm lấy Lan mà khóc nức nở. Hóa ra Lan không hề cố ý chiếm spotlight của tôi, cũng không hề phản bội niềm tin của tôi như tôi đã nghĩ. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ hôm ấy, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn. Tình bạn của chúng tôi lại càng trở nên khăng khít hơn.
Sau sự việc lần ấy, tôi nhận ra rằng bản thân cần suy nghĩ chín chắn hơn trước khi hành động. Đồng thời rút ra được bài học là cần trao đổi trực tiếp với mọi người thay vì suy đoán theo suy nghĩ chủ quan của mình.