Bài thơ "Cảm tác bên tờ lịch" của Mai Hữu Phước là một tác phẩm mang đậm chất trữ tình, thể hiện nỗi niềm hoài niệm, tiếc nuối thời gian đã qua. Tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh tờ lịch cũ để gợi mở dòng chảy thời gian, đồng thời khơi gợi những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ, về quê hương, về những người thân yêu.
Tờ lịch cũ chỉ là một vật dụng bình thường, nhưng nó lại trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho tác giả. Tờ lịch ấy không chỉ là dấu mốc của thời gian mà còn là minh chứng cho những kỷ niệm, những dấu ấn khó phai trong cuộc đời mỗi người. Qua đó, tác giả muốn gửi gắm thông điệp về sự quý giá của thời gian, về việc trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, với ngôn ngữ giản dị, mộc mạc nhưng giàu sức gợi. Những hình ảnh quen thuộc, gần gũi như "tờ lịch cũ", "ngày xưa", "bé con", "chiều mưa", "mẹ già"... đã tạo nên một không khí hoài niệm, bâng khuâng, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm với tâm trạng của tác giả.
Câu thơ "Ngày xưa bé con ngồi bên mẹ/ Nhìn tờ lịch cũ thấy buồn cười" gợi lên hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ đang tò mò xem xét tờ lịch cũ. Cảm giác "buồn cười" của đứa trẻ ấy có thể là sự tò mò, thích thú hoặc cũng có thể là sự tiếc nuối, hụt hẫng khi nhận ra thời gian đang trôi đi nhanh chóng.
Những câu thơ tiếp theo càng làm nổi bật nỗi buồn man mác của tác giả khi nhìn lại tờ lịch cũ. "Giờ lớn khôn rồi mới hiểu ra/ Thời gian chẳng đợi chờ ai cả/ Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng, con đành mồ côi." Đây là những câu thơ đầy ám ảnh, gợi lên nỗi lo lắng về sự tàn phai của thời gian, về sự già nua của mẹ.
Tác giả đã khéo léo sử dụng biện pháp tu từ so sánh "Mẹ già như chuối chín cây" để nhấn mạnh sự mong manh, ngắn ngủi của kiếp người. Câu thơ "Gió lay mẹ rụng, con đành mồ côi" là một lời khẳng định đau đớn về sự mất mát, về nỗi cô đơn, bơ vơ khi mất đi người thân yêu.
Bài thơ "Cảm tác bên tờ lịch" là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về việc trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Chúng ta hãy biết ơn những gì mình đang có, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và đừng để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.