Tôi và anh trai vốn là anh em ruột thịt trong nhà, luôn gắn bó thân thiết với nhau. Chúng tôi có nhiều kỉ niệm vui buồn, nhưng có lẽ kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đó là lần tôi còn nhỏ, được anh trai dẫn đi xem hội chợ xuân ở ngay làng bên.
Hôm ấy trời đông rét mướt, nhưng tôi và anh vẫn háo hức đi xem hội từ sớm. Hội chợ xuân năm nay được tổ chức ở sân vận động của làng bên, cách làng tôi khoảng mười lăm phút đi bộ. Từ xa, tôi đã nhìn thấy không gian náo nhiệt với tiếng cười nói râm ran, tiếng nhạc, tiếng hò reo cổ vũ. Vào tới nơi, tôi và anh như lạc vào một thế giới khác vậy. Bao nhiêu trò chơi thú vị, bao nhiêu thứ đồ ăn ngon, quần áo đẹp... khiến tôi mê mẩn quên cả thời gian. Anh trai dẫn tôi đi vòng quanh khu hội chợ, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Đến nỗi hai anh em tôi mệt lả mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc ấy, tôi nhìn thấy một tốp các bạn nhỏ đang vây quanh một chiếc bàn đặt giữa sân khấu, trên bàn là rất nhiều bức tranh đẹp. Tôi tò mò tiến lại gần hơn thì nghe thấy tiếng một cậu bé đang nói say sưa: "Các bạn ơi, bức tranh này do mình vẽ đấy! Mình vẽ nó để tham dự cuộc thi vẽ tranh của hội chợ xuân năm nay."
Nghe thấy vậy, tôi liền tiến lại gần cậu bé kia, kéo tay áo cậu ấy hỏi: "Cậu vẽ à? Cho tớ xem với."
Cậu bé hơi ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn đưa bức tranh cho tôi xem. Trong bức tranh ấy là hình ảnh một con đường làng uốn lượn, hai bên đường là những hàng cây xanh mát. Ở phía xa xa, có một dòng sông chảy róc rách, trên sông có một chiếc thuyền đang lướt nhẹ. Tôi đang ngắm nghía bức tranh thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào vang lên: "Tranh của cậu ấy đẹp quá!" "Đúng vậy, bức tranh này chắc chắn sẽ giành giải Nhất!" "Chúc mừng cậu nhé!"
Hóa ra, đó là nhóm bạn của cậu bé vừa rồi. Họ đang bàn tán xôn xao về bức tranh của cậu ấy. Tôi tò mò hỏi một bạn trong nhóm: "Bức tranh này đẹp thật đấy, nhưng tại sao các cậu lại nói nó đẹp nhất nhỉ?"
Bạn ấy cười nói: "Vì bức tranh này là món quà mà cậu ấy dành tặng cho mẹ mình. Mẹ cậu ấy đang bị ốm nặng, nằm viện đã hơn một tháng nay rồi. Cậu ấy muốn vẽ một bức tranh thật đẹp để gửi tặng mẹ, mong mẹ mau khỏi bệnh."
Nghe xong, tôi bỗng thấy xúc động vô cùng. Thì ra, bức tranh ấy không chỉ đẹp về mặt nghệ thuật, mà còn đẹp bởi tấm lòng hiếu thảo của cậu bé. Tôi vội vàng chạy đến chỗ ban tổ chức hội chợ xuân để xin xét duyệt lại bức tranh của cậu bé kia. Ban đầu, họ hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe tôi trình bày lý do, họ đã đồng ý kiểm tra lại bức tranh. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ xác nhận bức tranh của cậu bé kia quả thật rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả bức tranh đoạt giải Nhất lúc nãy. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định trao cả hai bức tranh cho cả hai thí sinh.
Sau khi hội chợ xuân kết thúc, tôi và anh trai trở về nhà. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện của cậu bé kia. Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ cậu ấy biết được tấm lòng hiếu thảo của con trai mình, chắc hẳn bà sẽ rất hạnh phúc. Và tôi cũng hy vọng rằng, nhờ có bức tranh ấy, mẹ cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Sự kiện hôm ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Nó giúp tôi hiểu được rằng, mỗi hành động dù nhỏ bé cũng có thể mang lại hạnh phúc lớn lao cho người khác.