Thị Hường Hình tượng đất nước trong đoạn thơ của Tạ Hữu Yên hiện lên không phải bằng những biểu tượng to lớn, hùng vĩ, mà lại vô cùng bình dị, thân thương và gần gũi. “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu” – câu thơ mở đầu như một lời thủ thỉ, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khắc họa đất nước qua âm thanh truyền thống dân tộc. Đất nước gắn với hình ảnh người mẹ tảo tần, với tiếng ru ngọt ngào, với bao mất mát đau thương mà vẫn âm thầm, kiên cường. Đó còn là đất nước của những con người “chân bão giông”, “lặng lẽ một giọng ca dao” – dẫu gian khó, vẫn giữ trọn bản sắc và tình yêu quê hương. Những câu thơ cuối gợi nên một đất nước thấm đẫm ân tình: suốt đời “lam lũ”, nhưng vẫn chan chứa “muối mặn gừng cay”. Qua đó, tác giả khơi dậy trong lòng người đọc niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với cội nguồn, với những con người đã làm nên dáng hình đất nước. Đất nước – không chỉ là địa lý, mà còn là tình yêu, là máu thịt trong mỗi con người Việt Nam.