Thạch Lam là một cây bút tiêu biểu của nhóm Tự lực văn đoàn, tuy nhiên, khác với những tác giả cùng thời, ông chọn cho mình một lối đi riêng. Ông hướng ngòi bút của mình vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ, bình dị của cuộc sống thường nhật với tuyên ngôn "Văn chương không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than". Và tác phẩm tiêu biểu cho phong cách đó của ông là truyện ngắn Hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ là câu chuyện kể về hai chị em Liên và An được mẹ giao cho trông coi một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại một phố huyện nghèo trước khi lên thành phố lớn để sinh sống. Tại nơi đây, hai chị em đã gặp gỡ nhiều mảnh đời nghèo khó, phải kiếm sống qua ngày bằng những nghề như bán phở, bán cháo, bán bánh,... Tuy cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có thể bươn trải qua ngày, hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Dưới ngòi bút của Thạch Lam, bức tranh về phố huyện nghèo hiện lên đầy sự u ám và tăm tối, gợi lên một thứ cảm giác thật buồn man mác.
Mở đầu câu chuyện, tác giả đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên buổi chiều tà thật yên bình nhưng cũng đượm buồn với tiếng trống thu không, tiếng ếch kêu ran ngoài đồng ruộng, tiếng muỗi bắt đầu vo ve. Thêm vào đó là một loạt âm thanh "xao xác" của vài chiếc lá rơi cuối cùng còn sót lại trên cành cây già cỗi, yếu ớt. Cộng thêm là mùi hơi ấm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá khiến cho nhân vật Liên cảm thấy "đậm đắng". Có lẽ bởi vì cô đang nghĩ về cái mùi riêng của đất này, về những tháng ngày êm đềm, no đủ ở Hà Nội. Với một cô gái còn rất nhỏ nhưng đã phải chịu đựng sự mất mát, thiếu vắng tình thương của mẹ, phải tự lập từ sớm chắc chắn sẽ càng cảm thấy buồn hơn khi nhớ về những kí ức vui vẻ ngày nào. Bức tranh ấy còn được tô điểm thêm bằng màu đỏ rực của mặt trời phía Tây, màu đen sẫm của cột tre làng, màu xanh thẳm của bầu trời lúc chạng vạng. Tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một khung cảnh thật bình yên nhưng cũng tĩnh lặng và buồn đến lạ.
Bên cạnh bức tranh ngoại cảnh là một tâm hồn nhạy cảm của Liên. Cô cảm thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Liên cảm nhận được "mùi riêng của đất", "của quê hương" này. Buồn trước cái nghèo của làng quê, buồn cho những kiếp người đang phải lao động vất vả kiếm sống qua ngày. Đó là bác phở Siêu với gánh hàng vắng khách, mẹ con chị Tí làm lụng vất vả mà chẳng đủ ăn, cụ Thi điên nghiện rượu, những đứa trẻ con nhà nghèo nhặt nhạnh phế phẩm sau phiên chợ tàn. Liên thương cho hoàn cảnh của chính mình, phải tự lập từ sớm, phải bươn chải với cuộc sống để kiếm từng đồng xu lẻ. Chỉ mới là một cô bé nhưng dường như Liên đã trưởng thành hơn tuổi, biết làm lụng và lo toan cho cuộc sống.
Tuy sống trong môi trường đầy rẫy những tăm tối, héo mòn như vậy nhưng hai chị em Liên vẫn luôn nuôi dưỡng một ước mơ, khát khao được đổi đời, được thoát khỏi cuộc sống tù túng, ngột ngạt mà mình đang phải chịu đựng. Ước mơ ấy được gửi gắm vào hình ảnh đoàn tàu mỗi đêm từ Hà Nội về chở theo một thế giới khác, một thế giới tươi đẹp và huy hoàng hơn, đem đến cho họ nguồn sáng mới, nguồn hi vọng mới. Họ tìm thấy niềm vui trong công việc nhàm chán, tẻ nhạt và đơn giản của mình.
Qua tình huống truyện, ta thấy được sự đồng cảm của nhà văn Thạch Lam đối với những mảnh đời bất hạnh, phải sống một cách lay lắt, mòn mỏi, không biết tới tương lai. Tác giả muốn phê phán xã hội thực dân nửa phong kiến đã đẩy con người vào bế tắc, vào cái vòng quanh quẩn, tăm tối. Đồng thời, ông cũng trân trọng, nâng niu những ước mơ, khát vọng chân chính của họ dù còn mơ hồ và chưa rõ nét. Với nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, ngôn ngữ giàu chất thơ, giọng văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, Thạch Lam đã khắc họa thành công bức tranh về một phố huyện nghèo đầy sức gợi và gây ám ảnh sâu sắc trong lòng người đọc.