Dưới đây là bài văn mẫu dựa trên yêu cầu của bạn:
Trong suốt quãng đời học sinh, chắc hẳn ai cũng đã từng tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với tôi, chuyến đi từ thiện đến trường tiểu học Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vào ngày mùng hai tháng hai năm ngoái là một trải nghiệm đáng nhớ nhất.
Đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng ấm, gió mát, khiến ai cũng cảm thấy phấn khởi. Tôi dậy thật sớm để chuẩn bị và lên xe bắt đầu hành trình. Cùng đi với tôi còn có rất nhiều người khác nữa. Chúng tôi mang theo rất nhiều những đồ dùng học tập như: sách vở, bút viết, quần áo mới, bánh kẹo... Tất cả những đồ dùng này chúng tôi quyên góp từ những người dân trong tổ dân phố của tôi.
Xã Hùng Sơn cách xa Hà Nội hơn sáu trăm cây số. Đó là một xã vùng núi cao nên con đường đi lại khá khó khăn. Sau gần bảy tiếng ngồi trên ô tô, chúng tôi đã đến nơi. Tiếp đón đoàn từ thiện của chúng tôi là các thầy cô và tất cả các em học sinh ở trường tiểu học Hùng Sơn. Các thầy cô và các em đều rất mừng rỡ khi gặp chúng tôi. Thầy hiệu trưởng thay mặt cho nhà trường và các em học sinh cảm ơn chúng tôi đã vất vả đem quà từ thiện đến cho các em.
Sau đó, chúng tôi mang toàn bộ số quà đã chuẩn bị cất vào kho của trường để sau giờ học, các thầy cô sẽ phát từng phòng học cho các em. Vì đi đường xa nên chúng tôi khá mệt nên quyết định ăn trưa rồi mới nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, chúng tôi dành thời gian để đi thăm một số gia đình chính sách trong xã. Họ đều là những thương binh, bệnh binh, mất vợ hoặc chồng, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Gia đình nào cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vật dụng giá trị nhất trong nhà họ là những tấm huân chương, bằng khen của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương trao tặng. Nhìn những tấm huân chương, bằng khen ấy tôi càng thấm thía hơn sự hy sinh của các bác, chú để giành độc lập, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
Tôi cũng tặng mỗi gia đình một ít tiền để mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi mong các bác, các chú có một cuộc sống tốt hơn. Kết thúc chuyến thăm, chúng tôi trở lại trường tiểu học Hùng Sơn để dùng bữa tối với thầy cô giáo và các em học sinh. Bữa cơm đơn giản nhưng rất ấm cúng. Vừa ăn, mọi người vừa nói chuyện rất vui. Ai cũng có vẻ mệt nhưng rất vui vì đã làm được một việc gì đó có ý nghĩa.
Buổi tối, tôi tranh thủ thời gian ra ngoài một mình để ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Ngồi bên bếp lửa hồng đang cháy rực, tôi cảm giác thật bình yên. Ở đây tuy điều kiện vật chất còn thiếu thốn nhưng cái tình người thật đáng quý. Người với người sống là để yêu nhau. Đêm hôm đó, chúng tôi phải thức dậy từ sớm để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuống xe trở về Hà Nội. Trước lúc lên xe, các thầy cô ở trường tiểu học Hùng Sơn tặng chúng tôi những gói trà và cà phê do thầy cô tự tay ướp và chế biến. Đây là những món quà mà thầy cô trân trọng, gửi gắm tình cảm tới chúng tôi. Tôi cũng rất trân trọng món quà này.
Chuyến đi này đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng khó quên. Quả là một chuyến đi bổ ích và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết mà còn bồi dưỡng tình cảm yêu thương, sự quan tâm sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong rằng mình sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa để làm những việc có ích cho đời.