Trong nền văn học Việt Nam, có rất nhiều tác phẩm viết về tình cảm gia đình, tình cha con, mẹ con. Những tác phẩm ấy đều gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người đọc và để lại ấn tượng sâu sắc. Một trong số đó là tác phẩm "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tác phẩm đã cho ta thấy được tình cảm cha con thắm thiết, sâu nặng trong tình cảnh éo le của chiến tranh. Nhân vật bé Thu là nhân vật để lại trong lòng người đọc nhiều ấn tượng, nhiều suy ngẫm.
Bé Thu là một cô bé bướng bỉnh, đầy cá tính và cũng có tình yêu ba vô cùng sâu đậm. Thu yêu quý người cha của mình rất nhiều, và trong tiềm thức của em, em chỉ có một người ba duy nhất, đó là người ba trong tấm hình chụp chung với má. Đối với Thu, tình cảm cha con là tình cảm vô cùng thiêng liêng và nó không dễ dàng thay đổi chỉ vì một lý do rất đơn giản là người đàn ông ấy không còn xứng đáng. Ông Sáu đã bỏ mạng nơi chiến trường trong một trận càn ác liệt của quân địch. Trước đó, ông đã kịp trao lại chiếc lược ngà mà ông dành hết tâm huyết, tình cảm để làm cho con gái. Có thể nói, Thu không có bố nhưng cô bé vẫn lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Điều đó là nhờ công lao dưỡng dục to lớn của mẹ Thu. Nhưng người đọc càng thấm thía hơn tấm lòng của một người cha, tình yêu da diết mà ông Sáu dành cho con gái mình.
Ông Sáu trở về thăm gia đình, con gái ông mới được tròn một tuổi. Vì bận tham gia kháng chiến chống Pháp nên ông ít có thời gian quan tâm đến gia đình, và ông day dứt vì điều đó. Giờ đây, khi có dịp nghỉ phép về thăm nhà, niềm khao khát lớn nhất của ông là được gặp con gái, được ôm con vào lòng và nghe con gọi một tiếng ba. Vì vậy, khi về đến nhà, không chờ mẹ báo tin, ông Sáu vội "xô chiếc ghế đẩu, bước vội vàng vào trong nhà, kêu to: "Thu! Con!" nhưng đáp lại tình cảm mãnh liệt của ông là thái độ ngờ vực, hoảng sợ của em. Bé Thu hốt hoảng, mặt tái đi, chạy vụt đi kêu thét lên. Chính ông Sáu đã làm gãy cành bưởi và làm bị thương con mình. Những ngày sau đó, ông Sáu cố gắng để con nhận ra mình là cha nhưng đứa con của ông không chịu hiểu, thậm chí bé Thu còn nói trống không với ông. Khi mẹ bảo gọi cha vào ăn cơm, Thu nói trổng: "Vô ăn cơm!". Câu nói của con như nhát dao cắt vào mối tình cảm của người cha, ông Sáu cảm thấy đau lòng và buồn bã. Ông chỉ khe khẽ lắc đầu cười khi bé Thu hất cái trứng cá mà ông gắp cho nó ra khỏi bát cơm. Bữa cơm cứ chững lại trong không gian tĩnh lặng đến lạ lùng. Lúc ông Sáu gắp thêm miếng trứng cá vào bát, bé Thu liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng cá ra, cơm văng tung toé cả mâm. Đến nước này thì ông Sáu không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông đã vung tay đánh con và hét lên: "Sao mày cứng đầu quá vậy hả?"
Sự lạnh lùng, ương ngạnh của bé Thu đối với ba đã đẩy ông Sáu vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng trong nỗi đau đớn, xót xa. Ông đã không kìm nén được xúc động và thốt lên "Ba đi rồi ba về với con", nói xong ông Sáu quay lưng lại, ráng sức bước qua sóng. Đến khi trở lại tàu, ông Sáu vẫn không ngừng thương nhớ con gái, ông ân hận vì đã đánh con, ông tiếc nuối vì không thể ở lâu hơn với con. Tất cả những tình cảm ấy đã được ông dồn hết vào việc làm chiếc lược ngà để tặng cho con gái. Tình cảm của ông Sáu dành cho con gái thật sâu nặng và thiêng liêng.
Có thể nói, nhân vật bé Thu trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc. Từ đó, chúng ta càng thêm thấu hiểu về tình cảm cha con thật thiêng liêng và cao cả.