Em sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn yên bình và thanh tĩnh. Quê hương em tuy nghèo khó nhưng luôn chan chứa tình yêu thương. Tuổi thơ của em đã gắn bó với quê hương bằng những kỉ niệm tuyệt vời bên gia đình, bè bạn. Đó là những kỉ niệm mà em chẳng thể nào quên được bởi nó quá đỗi ngọt ngào.
Mỗi buổi sáng sớm, tiếng gà trống lại vang vọng khắp xóm làng đánh thức mọi người sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy để bắt đầu ngày mới. Em cũng vậy, cứ sáng sớm là em lại chạy ra khỏi nhà ngay chỉ để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Nhìn lên trời cao, những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi mãi không dứt khiến em có đôi chút ghen tị rồi vội vàng thay quần áo, ăn sáng để kịp đến trường. Xung quanh ngôi nhà của em là cả một cánh đồng lúa rộng mênh mông, bát ngát thẳng cánh cò bay. Mỗi mùa lúa đều mang một màu khác nhau, nhưng em thích nhất vẫn là cánh đồng lúa chín với màu vàng ươm non tơ, mơn mởn, tràn đầy sức sống. Màu vàng ấy như làm bừng sáng cả một góc trời, khiến cho tâm trạng của bất kì ai khi nhìn thấy đều cảm thấy vui tươi hẳn lên. Bên cạnh cánh đồng là dòng sông hiền hòa, êm ả chảy quanh năm suốt tháng cung cấp nước cho cánh đồng lúa. Hai bên bờ sông là những hàng cây xanh mướt, tỏa bóng râm mát thu hút biết bao là chim chóc kéo về hót líu lo suốt cả ngày. Vào mỗi buổi chiều hè, bọn trẻ trong xóm lại rủ nhau ra bờ đê chơi đùa thỏa thích. Nào là thả diều, nào là bắt cá, bắt côn trùng, nào là tắm sông rồi lại lăn lóc trên bãi cỏ... Thật sự là rất vui, rất thoải mái, để rồi khi hoàng hôn buông xuống, chúng em lại cùng nhau trở về nhà, tạm biệt quê hương để tiếp tục cuộc sống hàng ngày.
Ngoài thời gian học tập, em còn được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian do xã tổ chức như ô ăn quan, cướp cờ, trốn tìm... Những trò chơi này không chỉ giúp chúng em vui vẻ, thoải mái mà còn rèn luyện cho chúng em sự nhanh nhẹn, khéo léo và tinh ý nữa. Cứ mỗi buổi chiều hè, lũ trẻ con trong xóm lại rủ nhau ra bờ đê chơi đùa thỏa thích. Nào là thả diều, nào là bắt cá, bắt côn trùng, nào là tắm sông rồi lại lăn lóc trên bãi cỏ... Thật sự là rất vui, rất thoải mái, để rồi khi hoàng hôn buông xuống, chúng em lại cùng nhau trở về nhà, tạm biệt quê hương để tiếp tục cuộc sống hàng ngày.
Buổi tối, khi ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt, màn đêm buông xuống, gia đình em lại quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm tối, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Sau đó, em lại ngồi vào bàn học để ôn bài và làm bài tập. Dù lúc ấy đã khá muộn nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xong xuôi, em mới trở về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Em nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ hát ru, được nghe những câu chuyện cổ tích của bà kể... dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ngon.
Ở quê hương em, mọi người sống rất tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như nhà ai có công chuyện thì mọi người đều nhiệt tình tham gia giúp đỡ, ủng hộ. Chẳng thế mà dù giàu hay nghèo, họ vẫn luôn sống chan hòa, vui vẻ, đoàn kết với nhau. Điều đó khiến em vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng.
Tuổi thơ của em đã gắn bó với quê hương bằng những kỉ niệm tuyệt vời như thế đấy. Giờ đây, tuy đã xa quê nhưng những kỉ niệm ấy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim em. Bởi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Em luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống đã ban tặng cho em những kỉ niệm quý giá ấy.