Nam Cao là cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì 1930 – 1945. Nghệ thuật xây dựng nhân vật chính là điểm đặc sắc trong các sáng tác của Nam Cao, giúp ông khắc họa sinh động hiện thực cuộc sống của những con người cùng khổ. Điều này được thể hiện rõ trong tác phẩm "Lão Hạc".
Nhân vật chính của tác phẩm là Lão Hạc, một nông dân nghèo khổ. Vợ mất sớm, lão phải sống một mình trong cảnh gà trống nuôi con. Anh con trai vì không lấy được vợ mà phẫn chí bỏ nhà đi đồn điền cao su. Trước khi đi, anh ta có gửi lại một con chó làm kỉ niệm thời thơ ấu. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nhà văn không còn một tài sản gì, không thể lo nổi đám cưới cho con. Ông đã quyết định bán cậu Vàng và bán cả mảnh vườn để dành dụm tiền cho con. Lão Hạc đã tìm đến cái chết bằng bả chó.
Câu chuyện được kể lại bởi nhân vật tôi (ông giáo). Lão Hạc là một người hiền lành, nhân hậu, giàu tình yêu thương. Lão rất mực thương con. Biết con buồn vì chẳng có tiền lo đám cưới, lão đã vô cùng đau đớn. Nhưng cũng vì yêu thương con mà lão Hạc đã chấp nhận những thiếu thốn vật chất, thậm chí là cái chết để con ra đi thanh thản. Không chỉ vậy, lão còn hết mực yêu thương con chó mà con trai để lại. Lão gọi nó là cậu Vàng, đối xử với nó như với một con người. Mỗi lần uống rượu, lão đều để riêng một phần cơm cho cậu Vàng, rón rén ngồi ăn riêng một mình một nơi. Khi cần tiền làm đám cưới cho con, lão đành bán cậu Vàng, nhưng đau đớn, day dứt khôn nguôi.
Không chỉ vậy, lão Hạc còn là một người giàu lòng tự trọng. Dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn, nhưng lão vẫn từ chối sự giúp đỡ của ông giáo. Lão chỉ đến nhờ ông giáo hai việc. Một là, nhờ ông giáo trông nom hộ mảnh vườn và gửi ông giáo ba mươi đồng để phòng khi lão chết có tiền làm ma, không phải phiền lụy đến hàng xóm. Hai là, nhờ ông giáo đánh tiếng với bác Thứ để làm giấy tờ cho thằng con trai đi phu đồn điền cao su. Lão đã chấp nhận cái chết một cách thanh cao, tự nguyện lựa chọn cái chết ấy. Lão không muốn sống thêm nữa bởi lão đã tiêu hết tiền nhà, nếu tiếp tục sống, lão sẽ phải bán dần những thứ tài sản đáng ra để dành cho con. Mà lão không muốn đứa con trai khi trở về lại không có gì. Cái chết của lão Hạc là một minh chứng cho thấy con người không bị khuất phục bởi đói nghèo, mà chính là bị khuất phục bởi lòng tự trọng.
Có thể nói, nhân vật lão Hạc được nhà văn Nam Cao xây dựng hết sức chân thực và sinh động. Hình ảnh lão Hạc là đại diện cho tầng lớp nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Họ là những người phải chịu đựng biết bao cơ cực, khốn khổ, nhưng lại luôn tỏa sáng những đức tính tốt đẹp.
Như vậy, qua nhân vật lão Hạc, nhà văn Nam Cao đã thể hiện sự trân trọng và nâng niu những nét đẹp tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Đồng thời, ông cũng lên án gay gắt xã hội thực dân phong kiến đã đẩy những con người lương thiện vào bước đường cùng.