05/05/2025
05/05/2025
Trong tác phẩm Thơ về thơ, Chế Lan Viên từng viết:
“Người diễn viên ấy đóng trăm vai vai nào cũng giỏi
Chỉ một vai không đóng nổi
Vai mình!”
Lời thơ ngắn gọn nhưng mang giá trị khơi gợi và suy ngẫm sâu sắc. Trong xã hội hiện đại, con người dễ bị cuốn vào guồng quay của những vai diễn mà quên mất bản thân là ai. Chế Lan Viên đã tinh tế chỉ ra nghịch lý: người ta có thể sống, ứng xử khéo léo trong nhiều hoàn cảnh, nhập vai vào đủ mọi vị trí trong xã hội, nhưng lại không thể sống thật, sống đúng với chính bản thân mình. Câu thơ là lời cảnh tỉnh và đồng thời cũng là lời kêu gọi con người hãy tìm về “vai mình” – chính là bản ngã đích thực, là giá trị sống chân thực, tự do và tử tế. Tư tưởng sống đúng với bản thân ấy không chỉ là trăn trở của thời hiện đại mà từ xa xưa, trong văn học trung đại, các thi nhân như Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của mình như “Cảnh ngày hè” và “Nhàn”.
Trong bài Cảnh ngày hè, Nguyễn Trãi hiện lên là một con người yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với cuộc đời, đồng thời ẩn chứa trong đó là một cái tôi chính trực, không màng danh lợi. Cảnh vật trong bài không chỉ là thiên nhiên mùa hè tươi đẹp mà còn là tâm hồn thanh cao, lý tưởng vì dân vì nước của một bậc đại thần đã lui về ẩn cư:
“Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân giàu đủ khắp đòi phương”
Nguyễn Trãi không sống để làm hài lòng triều đình, cũng không chọn "vai diễn" kẻ hám quyền lực – ông sống với đúng lý tưởng của mình, đó là đem tài năng để lo cho muôn dân, dẫu ở ẩn vẫn giữ một trái tim vì nước. Đây chính là minh chứng cho việc sống đúng với “vai mình”.
Tương tự, Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Nhàn cũng thể hiện rõ một lối sống lựa chọn “vai thật” – sống nhàn tản, thanh cao, thoát khỏi vòng danh lợi:
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”
Câu thơ đối lập trực tiếp giữa “dại” và “khôn”, nhưng thực chất là sự mỉa mai đầy bản lĩnh: cái khôn của thiên hạ là chen chân vào chốn quan trường, còn cái “dại” của ông lại là sống an nhàn, hòa hợp với thiên nhiên, giữ trọn đạo làm người. Ông từ bỏ “vai diễn” của một quan lại thời Lê, để làm một người ẩn sĩ thanh thản. Đó là một sự lựa chọn đầy tỉnh táo và mạnh mẽ.
Cả Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm đều thấu hiểu mình là ai, mình cần gì, và từ đó chọn sống theo cách riêng, không vì lợi danh mà thay đổi nhân cách. Họ là hiện thân của những con người sống đúng với “vai mình” – một điều mà Chế Lan Viên từng tiếc nuối vì xã hội hiện đại đã đánh mất.
Từ hai tác phẩm thơ trung đại đến suy ngẫm của một nhà thơ hiện đại, có thể thấy: sống đúng với bản thân không dễ, nhưng là con đường duy nhất để giữ lấy nhân cách và hạnh phúc thật sự. Trong một thế giới đầy áp lực và biến động, mỗi người cần đủ tỉnh táo và dũng cảm để không đánh mất mình trong những “vai diễn” mà xã hội áp đặt.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời