Vũ Trọng Phụng là một cây bút trào phúng xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông thường hướng ngòi bút của mình tới những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, gây bức xúc trong xã hội đương thời. Đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" thuộc chương XV của tiểu thuyết "Số đỏ", tiêu biểu cho bút pháp trào phúng đó của Vũ Trọng Phụng. Trong đoạn trích này, tác giả đã vạch trần bộ mặt thật xấu xa của tầng lớp thượng lưu Hà thành trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" kể về sự kiện cụ cố Hồng qua đời. Tuy nhiên, thay vì đau buồn, những người trong gia đình lại vô cùng vui mừng, bởi vì cụ cố Hồng chết đi đồng nghĩa với việc đám cưới của cô Tuyết sẽ được cử hành, cậu Tú Tân sẽ được sử dụng chiếc máy ảnh mới, Văn Minh sẽ được trưng bày những bộ vest âu hóa, ... Ngoài ra, các vị quan khách cũng rất háo hức mong chờ được ngắm nhìn vẻ long trọng và đồ sộ của đám tang. Qua đó, tác giả đã bóc trần bản chất giả dối, bất nhân, bất nghĩa của tầng lớp thượng lưu.
Trước hết, bản chất của bọn người này được thể hiện qua niềm vui chung của tất cả mọi người trong gia đình trước sự ra đi của cụ cố Hồng. Niềm vui ấy được lan tỏa từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ đàn ông đến phụ nữ. Cậu Tú Tân thì sung sướng vì được dùng máy ảnh; bố Văn Minh phấn khởi vì được lăng xê những bộ vest; cụ cố Hồng hả hê vì được thiên hạ ngợi khen; bà Văn Minh vui mừng vì được mặc những đồ xô gai để khoe vẻ long trọng và đồ sộ của đám tang. Ngay cả cô cháu gái - Tuyết, vốn là người hiếu thảo, cũng vui mừng vì được mặc bộ trang phục ngây thơ để khoe vẻ sexy trước bàn dân thiên hạ.
Không dừng lại ở đó, niềm vui của bọn người kia còn lây lan sang cả những người xung quanh. Đám tang là dịp để họ khoe các loại huy chương, râu ria và những thành tựu của mình; bọn bạn bè, quan khách thì thích thú vì được ngắm nghía, bình phẩm, trêu đùa nhau; cảnh sát lại sung sướng vì được thể hiện quyền lực của mình; linh cữu cụ cố Hồng biến thành nơi phô trương các loại quần áo tang của tiệm may Âu Hóa; các nhà báo thì sung sướng vì bán được tin, tăng doanh thu cho tòa soạn; ... Tất cả đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, ồn ào chưa từng thấy.
Tiếp đó, tác giả còn vạch trần bản chất bất nhân, bất nghĩa của tầng lớp thượng lưu thông qua thái độ của họ đối với người đã khuất. Đối với họ, cái chết của cụ cố Hồng giống như một sự kiện tốt đẹp, bởi vì nó giúp họ đạt được mong muốn bấy lâu nay là khoe mẽ, phô trương. Họ chẳng hề thương tiếc, xót xa mà ngược lại còn vui mừng, phấn khích. Khi cụ cố Hồng mất, họ không hề cảm thấy đau buồn, mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng, sung sướng. Thậm chí, họ còn coi đó là cơ hội để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.
Cuối cùng, tác giả còn phê phán thói đạo đức giả của tầng lớp thượng lưu. Điều này được thể hiện qua thái độ của họ đối với người đã khuất. Họ tỏ ra là những đứa cháu ngoan đạo, nhưng thực chất lại đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của cụ cố Hồng. Họ tỏ ra là những người có lòng nhân ái, nhưng thực chất lại đang lợi dụng cái chết của cụ cố Hồng để đạt được mục đích riêng của mình.
Như vậy, qua đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia", Vũ Trọng Phụng đã vạch trần bộ mặt thật xấu xa của tầng lớp thượng lưu Hà thành trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đó là một tầng lớp sống giả dối, ích kỷ, bất nhân, bất nghĩa, luôn tìm cách lừa lọc, hãm hại lẫn nhau để đạt được mục đích riêng của mình.