Dương Khuê, người bạn tri âm tri kỉ của Nguyễn Khuyến, đã đột ngột từ trần vào năm 1902. Nhận được tin dữ này, Nguyễn Khuyến vô cùng đau xót và đã sáng tác bài thơ Khóc Dương Khuê để bày tỏ nỗi niềm tiếc thương, xót xa trước sự ra đi của người bạn thân thiết. Bài thơ mở đầu bằng tiếng than thảng thốt:
"Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta."
Hai câu thơ như một tiếng nấc nghẹn ngào, chứa chan nước mắt. Cách xưng hô "bác Dương" tạo nên sự gần gũi, thân mật, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai người. Từ láy "man mác", "ngậm ngùi" gợi lên nỗi buồn mênh mang, da diết, lan tỏa khắp không gian. Nỗi buồn ấy không chỉ là nỗi buồn riêng của Nguyễn Khuyến mà còn là nỗi buồn chung của tất cả những ai biết đến Dương Khuê.
Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người bạn được nhà thơ hồi tưởng lại:
"Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?"
Nguyễn Khuyến nhớ lại những kỉ niệm từ thời còn là sĩ tử, cùng nhau thi đỗ, cùng nhau làm quan. Ông luôn kính trọng, yêu mến Dương Khuê từ trước đến sau. Tình bạn của họ thật đáng trân trọng. Nhà thơ cũng nhắc đến những thú vui tao nhã mà họ từng cùng nhau thưởng thức:
"Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau."
Họ cùng nhau uống rượu, ngâm thơ, bàn luận văn chương. Những thú vui ấy giúp họ quên đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống.
Tuy nhiên, thực tại phũ phàng đã khiến nhà thơ phải đối mặt với nỗi đau mất mát:
"Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Phận đẩu thăng chẳng dám than trời;
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!"
Nhà thơ nhận ra rằng tuổi già sức yếu, không thể nào níu kéo được thời gian. Ông chấp nhận sự thật phũ phàng và gửi gắm nỗi lòng mình qua những vần thơ đầy xúc động:
"Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can."
Tuổi già thường hay ốm đau, bệnh tật, không thể đi lại nhiều. Ba năm mới gặp lại bạn cũ, nhà thơ mừng rỡ nhưng cũng không khỏi lo lắng. Ông muốn hỏi han, chia sẻ với bạn nhưng sợ bạn đang mệt mỏi.
Bài thơ kết thúc bằng lời nhắn nhủ chân thành:
"Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày;
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời."
Nhà thơ tự nhận mình lớn tuổi hơn bạn, nhưng lại đau trước bạn mấy ngày. Sự ra đi của bạn khiến ông bàng hoàng, sững sờ. Hai câu thơ cuối cùng thể hiện nỗi đau đớn, xót xa tột cùng của nhà thơ.
Khóc Dương Khuê là một bài thơ hay, thể hiện tình bạn cao đẹp, chân thành. Bài thơ đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc khó phai mờ.