Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn "Hạt gửi mùa sau" trích trong tập "Hành lí hư vô" là một tác phẩm như vậy. Truyện ngắn này mang đến cho độc giả những giá trị nhân văn sâu sắc.
Tác phẩm kể về cuộc đời của bà cụ ngồi bán vé số ở đầu ngõ nơi mà tác giả hay đi qua. Mỗi lần đi qua, tác giả lại thấy bà ngồi bó gối nhìn dòng người qua lại tấp nập. Khi trò chuyện với bà, tác giả mới biết được rằng bà đã bốn mươi năm ngồi ở góc đường này để bán những tờ vé số, nuôi nấng đàn con. Đến tuổi già này, bà vẫn còn một người con trai đi lính xa nhà không có tin tức trở về, khiến bà ngày đêm mong nhớ. Thật may mắn, cuối cùng đứa con cũng tìm về nhà đúng dịp Tết. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu, cậu con trai lại nhanh chóng rời xa vòng tay mẹ, đi tìm đồng đội. Lần này, người mẹ chỉ biết ngóng chờ tin con qua những tấm thư ngắn ngủi mà xót xa. Những tưởng con trai bà đã hi sinh nơi chiến trường khói lửa, nào ngờ đến hai năm sau, người con đột ngột trở về báo bình an. Người mẹ không khỏi sung sướng, mua thịt kho tàu đãi con trai. Bữa cơm đoàn tụ chưa kịp diễn ra, người con lại vội vã lên đường tham gia kháng chiến. Những tưởng lần này con trai bà sẽ đi xa mãi không về, nào ngờ đến mười lăm năm sau, người con đột ngột trở về báo bình an. Thế nhưng, anh lại bị trúng đạn, mất mạng ngay trước mặt mẹ. Người mẹ vì quá thương con, đau khổ mà khóc đến mù lòa, chỉ còn dựa dẫm vào người cháu gái. Cuối cùng, đến cả người cháu cũng theo ông bà tổ tiên, bỏ lại bà một mình bơ vơ, nên bà đành phải đi bán vé số để khuây khỏa tâm hồn.
Hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm, hết lòng yêu thương con khiến mỗi người chúng ta vừa cảm động, vừa khâm phục. Dù có phải chịu cảnh đói khổ, bệnh tật, bà vẫn kiên quyết nuôi dưỡng và chờ đợi con trưởng thành. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Qua đó, nhà văn còn muốn nhắn nhủ tới người đọc bài học về đạo làm con, cần phải biết hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ khi họ già yếu.
Nhan đề "Hạt gửi mùa sau" gợi cho ta nhiều suy ngẫm. Hạt giống được gieo trồng xuống đất để rồi một ngày sẽ đơm hoa kết trái, "gửi lại" cho đời sau tiếp tục nảy nở sinh sôi. Con người cũng vậy, thế hệ trước cống hiến sức lực xây dựng xã hội, thế hệ sau sinh ra, lớn lên nhờ có nền tảng đó để phát triển, vươn lên. Nhà văn muốn khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lớp người đi trước và lớp người đi sau, công sức ngày hôm nay rốt cuộc cũng vì tương lai sau này. Bởi thế, mỗi người hãy biết đóng góp, "gửi gắm" chút sức lực của bản thân vào công cuộc chung để đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Như vậy, "Hạt gửi mùa sau" là một nhan đề giàu ý nghĩa, thể hiện cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mỗi người hãy biết đóng góp sức lực của bản thân vào công cuộc chung của xã hội, để đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.