Tôi vốn là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phố thị ồn ào, nhưng lại có tình yêu đặc biệt với những loài động vật bé nhỏ. Có lẽ vì vậy, mà bà ngoại đã tặng cho tôi một chú cún đáng yêu vào hè năm ngoái. Đó là một chú chó nhỏ với bộ lông đen tuyền, trên cơ thể có những đốm trắng nhỏ xinh xắn như hạt vừng, nên tôi gọi nó là Đốm.
Đốm mới chỉ được vài tháng tuổi, nên vẫn còn rất bé nhỏ. Bộ lông đen với những đốm trắng nhỏ xinh xắn khiến tôi vô cùng yêu thích. Đôi mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi ve. Cái mũi thì lúc nào cũng ươn ướt, mỗi lần tôi ôm Đốm vào lòng, mũi của nó lại dụi dụi vào tay tôi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như muốn nũng nịu điều gì. Cái đuôi nhỏ xinh lúc nào cũng ngoe nguẩy, vẫy chào mỗi khi tôi đi học về.
Đốm là một chú chó thông minh và ngoan ngoãn. Chú ta nghe lời tôi răm rắp, chưa bao giờ dám làm tôi phật lòng. Dù còn nhỏ, nhưng Đốm ăn rất khỏe, nên chẳng mấy chốc chú ta đã lớn phổng phao hẳn lên. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, thì tôi đều dành thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng Đốm. Tôi đưa Đốm đi dạo quanh khu phố, rồi lại cùng nó chơi ném bóng. Mỗi lần như vậy, Đốm đều tỏ ra rất hào hứng, say mê. Không chỉ vậy, Đốm còn rất giỏi trong việc trông nom nhà cửa. Đêm đến, chú ta luôn nằm phục ở ngoài hiên, lắng nghe từng cử động xung quanh. Nhờ có Đốm, mà gia đình tôi luôn yên tâm và có những giấc ngủ ngon lành.
Một hôm, khi cả nhà tôi đều đã đi vắng, chỉ còn mình Đốm ở nhà. Tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa rất to, gió rít từng cơn, lạnh thấu xương. Đang ôm chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ say, thì tiếng sủa dữ dội của Đốm vọng tới tai tôi. Tiếng sủa kéo dài không ngừng, đầy dồn dập và lo lắng. Điều đó khiến tôi chợt tỉnh ngủ, vội vàng bật dậy. Linh tính như mách bảo, nên tôi mặc nhanh áo mưa, đội mũ kín mít, rồi mở cửa ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi phòng, thì tôi lập tức bị một bàn tay rắn chắc kéo tuột ra bên ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, thì nhận ra bố. Bố cũng vừa mới bị tiếng sủa của Đốm đánh thức. Hai bố con mặc vội quần áo mưa, rồi cùng nhau lao ra ngoài sân. Trong màn mưa dày đặc, xuất hiện mờ ảo một bóng người khả nghi đang lẻn ra khỏi cổng nhà tôi. Người đó đội nón, mặc áo mưa và đeo túi, trông dáng vẻ rất vội vàng, lén lút. Đúng là kẻ trộm!
Bố tôi nhanh chóng đuổi theo tên trộm, còn tôi bế Đốm về nhà, lau khô người cho nó. Đợi đến khi bố về, thì tôi mới biết rằng, nhờ có sự cảnh giác và dũng cảm của Đốm, mà bố đã bắt được tên trộm, giao hắn cho công an xử lý. Từ hôm đó, Đốm càng trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn. Cả gia đình tôi ai cũng yêu quý chú chó nhỏ này. [/INST] Ngày trước, mẹ mua cho tôi một chú chó rất dễ thương, nó tên là Misa. Misa có bộ lông màu nâu nhạt, bốn chân cao và thon. Hai tai lúc nào cũng dựng đứng. Chiếc mũi thì lúc nào cũng ướt. Misa rất ngoan và nghe lời nữa.
Mỗi khi tôi đi học về, nó cứ chạy ra tận cửa đón, rồi nhảy chồm lên như thể rất nhớ tôi lắm. Lúc tôi ngồi học bài, nó nằm ngoan ngoãn ngay dưới chân tôi. Thỉnh thoảng nó lại ngước mắt lên nhìn tôi như muốn nói điều gì đấy. Mỗi tối, khi tôi đi ngủ, Misa lại nằm dưới chân giường để ngủ cùng tôi. Những lúc đó, anh trai tôi sẽ nằm ở phía đầu giường còn Misa thì nằm ở phía cuối giường.
Có một lần, khi tôi đang ngồi học bài thì Misa chạy sang hàng xóm chơi với mấy con chó khác. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng kêu vọng lại. Ban đầu, tôi tưởng đó là tiếng mèo kêu. Nhưng tiếng kêu ngày càng lớn. Tôi liền chạy vội sang xem thử. Đến nơi, tôi mới biết đó là tiếng kêu của Misa. Tôi thấy nó đang bị mấy con chó khác cắn. Tôi sợ quá, chẳng biết làm gì cứ đứng nhìn. Bỗng từ đâu đó, xuất hiện một chú chó lạ. Nó xông vào đánh đuổi lũ chó khác. Hóa ra, đó là một chú chó đực, to và cao hơn Misa nhiều. Lũ chó kia dường như khá đông. Mặc dù chú chó kia rất hung dữ nhưng vẫn yếu thế hơn. Bị cắn đau, Misa cứ liên tục kêu lên. Nghe thấy tiếng Misa kêu, tôi chạy về nhà gọi bố. Bố chạy ra cầm gậy can ngăn. Bố đánh lũ chó kia chạy tán loạn. Sau sự việc đó, Misa dường như béo ra. Còn tôi thì luôn để mắt đến nó, không cho nó đi chơi xa nữa.