Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng đã để lại những tác phẩm vô giá cho nền thi ca nước nhà mà tiêu biểu đó là Chính Hữu với "Đồng Chí" và Phạm Tiến Duật với "Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Hai bài thơ đều khắc họa thành công hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ và người chiến sĩ giải phóng quân nhưng mỗi bài lại mang một nét riêng độc đáo.
Trước hết, ở bài thơ "Đồng chí", Chính Hữu đã làm nổi bật lên tình cảm gắn bó đầy sự sẻ chia sâu sắc giữa những người lính cùng chung hoàn cảnh xuất thân nghèo khó. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, gặp gỡ bởi lòng yêu nước tha thiết, họ cùng chung lí tưởng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Những người nông dân ấy ra trận bỏ lại sau lưng là quê hương, gia đình, bạn bè, là những con dốc, nương rẫy, cánh đồng, dòng sông, là cả những gì thân thuộc nhất của tuổi thơ. Đến khi vào chiến trường, các anh cùng chung nhiệm vụ cầm súng chiến đấu, cùng chung lý tưởng và niềm tin tất thắng vào ngày mai. Cùng chung nỗi nhớ quê hương, nhớ ruộng nương, nhớ bạn thân cày... Và cũng chính vì có chung xuất phát điểm như vậy nên các anh dễ dàng đồng cảm, sẻ chia với nhau mọi buồn vui cũng như gian khổ nơi chiến trường. Tình cảm ấy được thể hiện rõ qua những cái nắm tay đầy ấm áp, qua chiếc áo rách vai, qua nụ cười lạc quan, yêu đời. Dù cuộc sống nơi chiến trường có muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật hành hạ nhưng không gì có thể quật ngã được ý chí, nghị lực của con người. Bởi bên cạnh đó họ luôn có đồng đội của mình, họ hiểu nhau, thương nhau và coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua tất cả, bất chấp hiểm nguy, gian khổ, vững niềm tin vào ngày mai chiến thắng. Hình ảnh cuối bài tỏa sáng với sự hòa kết hình ảnh súng - hình ảnh của khói lửa chiến tranh bên cạnh hình ảnh ánh trăng trong mát, thanh bình tạo nên vẻ đẹp lãng mạn vừa ngợi ca, tự hào về vẻ đẹp người lính cách mạng lại vừa thể hiện suy tư của tác giả về cuộc đời, chiến tranh và tương lai tươi sáng.
Còn ở "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", Phạm Tiến Duật đã xây dựng thành công hình ảnh người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn với thái độ ngang tàng, dũng cảm, bất chấp khó khăn, nguy hiểm, lạc quan, sôi nổi trước thử thách của chiến tranh. Trước hết, họ là những con người trẻ tuổi, ra đi từ phố phường, từ mái trường đại học, khoác trên mình màu xanh áo lính, cầm chắc tay súng bảo vệ tổ quốc. Họ mang trong mình bản lĩnh của người lính trẻ, dũng cảm, hiên ngang, tinh thần lạc quan, sôi nổi, yêu đời. Đối mặt với hiểm nguy nơi chiến trường, họ vẫn giữ vững một niềm tin tất thắng, một tâm thế bất khuất, kiên cường. Để rồi, bom đạn của kẻ thù dù có tàn khốc đến đâu cũng không thể nào cản trở bước tiến quyết liệt của những đoàn xe nối đuôi nhau ngày đêm tiến về phía trước. Trên những chuyến xe ấy, là những trái tim nhiệt huyết, tràn đầy niềm tin và hi vọng về ngày mai đất nước sẽ giành được độc lập, tự do.
Tóm lại, hai bài thơ "Đồng chí" và "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đã khắc họa thành công hình ảnh người lính với những vẻ đẹp khác nhau. Nếu như người lính trong "Đồng chí" là những người nông dân mộc mạc, chất phác, giàu lòng yêu nước thì người lính trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" lại là những chàng trai trẻ, hừng hực khí thế, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc. Tuy nhiên, ở họ đều toát lên sự lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn, nguy hiểm, luôn hướng về phía trước với niềm tin mãnh liệt vào ngày mai chiến thắng. Cả hai bài thơ đều góp phần tô đậm vẻ đẹp của người lính cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc.