Dung là cô bé sớm phải chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ li hôn, em sống cùng bà ngoại. Em còn có một người ông hiền từ, thương yêu em hết mực. Nhưng trớ trêu thay, ông cũng rời bỏ em khi em chưa kịp lớn khôn. Trong kí ức của em, hình ảnh ông hiện lên thật đẹp đẽ. Vậy mà em đã vô tâm không nhận ra điều đó để đến bây giờ nuối tiếc thì đã muộn màng.
Khi ông còn sống, Dung không thích ở với ông bởi lẽ ông rất khó tính, hay bệnh lại càng ngày càng yếu. Nhà ông lại xa trường học, đường đi lại vất vả. Hơn nữa, mẹ cứ mắng Dung mãi vì tội chẳng bao giờ chịu ở với ông lấy một hôm. Có lẽ vì vậy mà Dung không có cảm tình với ông. Mỗi lần mẹ nhắc tới ông là Dung lại lảng tránh. Thậm chí, Dung còn ghét cả cái tên của mình bởi nó là tên của người đã sinh ra mẹ. Trong tiềm thức của Dung, ông là một người hoàn toàn khác, xa lạ.
Cho đến khi ông bị ốm nặng nằm viện, Dung mới chạy vào thăm ông. Nhìn thấy ông đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, Dung sợ hãi bật khóc. Lúc này, Dung mới nhận ra ông đã già yếu quá rồi, có thể sẽ rời xa mình bất kì lúc nào. Trước đây, vì mải chơi Dung đã không quan tâm đến ông khiến ông phải thui thủi một mình. Giờ đây, dù có muốn ở cạnh ông để bù đắp những tháng ngày đã vô tâm thì cũng đã muộn. Ông không còn bên cạnh Dung để được yêu thương, chăm sóc nữa.
Trong suốt quãng thời gian ông lâm bệnh, nhờ có sự quan tâm, chăm sóc của bác sĩ Tâm và y tá Hoa mà ông đã vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, không còn đủ sức để chống chọi với căn bệnh quái ác nữa. Biết được điều đó, Dung đã xin bà cho ông về nhà. Sau đó, Dung chăm sóc ông rất chu đáo. Dù bận học nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc để ông không bị ảnh hưởng. Em nấu cháo, bón cháo cho ông ăn, tắm rửa, dọn dẹp phòng cho ông... Những lúc như thế, Dung cảm thấy xót xa vô cùng. Giá như trước đây mình biết ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo với ông thì bây giờ đã không day dứt như vậy.
Có lẽ, những kỉ niệm ấy đã phần nào an ủi vong linh của ông. Và cũng chính tình cảm chân thành của Dung đã khiến cho ông nghe được lời hát của em. Trước khi ông ra đi, Dung đã hứa với ông rằng sẽ luôn ngoan ngoãn, học giỏi, làm nhiều việc tốt để ông yên lòng dưới suối vàng. Đó cũng là nguyện ước của Dung đối với ông.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh Dung ngồi bên bàn học, nhìn ra cửa sổ và những chùm hoa xoan trắng rơi nhẹ ngoài sân. Có lẽ, đó là lời tri ân cuối cùng mà Dung dành tặng cho ông của mình. Qua đó, ta càng thêm thấm thía giá trị của tình cảm gia đình.
<>