Dù ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng quan trọng là cách chúng ta đối diện và sửa chữa nó. Tôi vẫn nhớ mãi lần tôi đã khiến mẹ buồn chỉ vì một phút nông nổi của tuổi trẻ. Đó là kỉ niệm buồn mà tôi không bao giờ quên.
Hôm đó là chủ nhật, tôi được nghỉ ở nhà. Cả buổi sáng, tôi chơi điện tử và xem phim trên máy tính. Đến trưa, bụng đói, tôi xuống bếp lấy đồ ăn thì thấy mẹ vừa đi chợ về. Tay tôi cầm túi khoai tây chiên, tay kia cầm chiếc bánh kem. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà thẳng tay vứt hai thứ đó vào thùng rác. Tôi nói với mẹ: "Con không thích ăn mấy thứ này". Bình thường, tôi toàn giấu đồ ngọt trong ngăn tủ để dành ăn một mình. Vì thế, mẹ cứ tưởng tôi không thích món quà này. Nghe tôi nói vậy, mẹ mỉm cười rồi gật đầu. Tuy nhiên, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt mẹ. Đôi mắt mẹ thoáng buồn rầu. Có lẽ, mẹ đang thất vọng vì đứa con trai bé bỏng của mẹ lại nói dối. Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra im lặng. Mẹ liên tục gắp thức ăn ngon nhất vào bát tôi. Nhưng tôi lại chẳng thiết tha gì. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng khó tả. Tôi chợt nhớ đến những lần mẹ mắng tôi vì tội vứt rác bừa bãi. Mẹ bảo rác thải có thể gây ô nhiễm môi trường. Vậy mà, tôi lại vi phạm điều cấm kỵ ấy.
Tối hôm đó, tôi lên phòng sớm. Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại báo tin nhắn từ mẹ: "Con ngủ rồi à? Con có biết hôm nay con làm mẹ buồn lắm không?". Đọc xong, tôi giật mình hoảng hốt. Thì ra, mẹ đã biết mọi chuyện. Tôi nằm im, lòng đầy hối hận. Chỉ vì một phút nông nổi mà tôi làm mẹ buồn. Nước mắt lăn dài trên má, tôi ước giá như mình có thể quay ngược thời gian để xóa bỏ hành vi ngu ngốc ấy. Chợt, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp đến là bước chân mẹ tiến về phía tôi. Mẹ nhẹ nhàng kéo chăn, đắp cho tôi rồi xoa đầu tôi. Mẹ bảo: "Mẹ đã đọc được tin nhắn trong điện thoại của con. Con là đứa trẻ, có thể có những suy nghĩ bồng bột. Nhưng đừng bao giờ nói dối hay làm tổn thương người khác, đặc biệt là mẹ. Như vậy là bất hiếu". Nói rồi, mẹ nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt mẹ ánh lên vẻ buồn bã. Tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Tôi xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ. Mẹ cũng ôm tôi, lau nước mắt cho tôi. Sau kỉ niệm lần đó, tôi mới thấm thía được giá trị của tình yêu thương. Từ sau ngày hôm ấy, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp lỗi lầm.
Mỗi người đều có những phút giây nông nổi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng những phút giây bên gia đình. Hãy luôn yêu thương và quan tâm tới những người thân yêu xung quanh bạn!