08/06/2025
08/06/2025
08/06/2025
Có một nỗi sợ vượt lên cả cái chết – đó là sự tồn tại vô nghĩa. Câu nói “Cái chết không đáng sợ bằng việc sống mãi mà không hiểu vì sao mình tồn tại” không chỉ là một cảm thán bi kịch, mà là một sự thật day dứt của con người trong thời đại hiện sinh: chúng ta sống, nhưng liệu có thật sự biết vì sao mình sống? Từ đó, vấn đề nỗi lo hiện sinh và khủng hoảng căn tính trở thành một trong những thách thức tinh thần lớn nhất của con người hiện đại.
Triết học hiện sinh – đặc biệt qua các tư tưởng của Kierkegaard, Heidegger hay Camus – đã chỉ ra rằng con người là sinh thể ý thức về cái chết và sự hữu hạn của đời mình, vì thế luôn khao khát tìm kiếm một lý do để sống, một ý nghĩa cho tồn tại. Tuy nhiên, thế giới hiện đại, với tốc độ quay cuồng của công nghệ, vật chất, cạnh tranh và thông tin, lại khiến con người ngày càng xa rời bản thể, ngày càng sống như một cái máy – làm việc, tiêu thụ, tồn tại – mà không biết mình đang đi đâu, vì điều gì. Điều này sinh ra một loại khủng hoảng tinh thần âm thầm: khủng hoảng căn tính.
Khủng hoảng căn tính khiến con người hoang mang trước chính mình: “Tôi là ai?”, “Tôi có ý nghĩa gì với thế giới này?”, “Nếu tôi biến mất, ai sẽ nhớ đến tôi?”. Những câu hỏi ấy không dễ trả lời – và không có câu trả lời nào cố định. Nỗi lo hiện sinh đôi khi biểu hiện qua cảm giác trống rỗng, mất phương hướng, thậm chí trầm cảm dù có đủ điều kiện sống tốt. Trong thế giới bị chi phối bởi thành tích, so sánh và định nghĩa giá trị con người bằng thước đo ngoại tại, cá nhân dễ đánh mất khả năng tự định nghĩa mình. Và khi mất đi khả năng ấy, con người sống mà như đã chết – một cái chết tinh thần kéo dài, mòn mỏi và lặng lẽ.
Tuy nhiên, từ khủng hoảng cũng có thể nảy sinh sự thức tỉnh. Bi kịch hiện sinh có thể là tiền đề cho một cuộc hành trình sâu sắc hơn: tìm lại bản thân, kiến tạo ý nghĩa sống thay vì thụ động tìm kiếm nó. Như Albert Camus từng viết: “Hãy tưởng tượng Sisyphus hạnh phúc” – dù bị đày đọa đẩy tảng đá mãi mãi, con người vẫn có thể tự tạo nên ý nghĩa trong phi lý, nếu dám nhìn thẳng vào nó và lựa chọn thái độ sống.
Tóm lại, nỗi lo hiện sinh và khủng hoảng căn tính là dấu hiệu cho thấy con người chưa đánh mất nhân tính – vì chỉ khi còn đau đáu về ý nghĩa sống, ta mới còn thực sự sống. Cái chết không đáng sợ bằng việc sống mãi mà đánh mất bản thân mình trong sự vô nghĩa. Và vì vậy, mỗi người cần học cách đối thoại với chính mình, chấp nhận những khoảnh khắc trống rỗng, để rồi từ đó bước đi trong tự do và tỉnh thức.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời