20/06/2025
20/06/2025
Em còn nhớ rất rõ đó là vào một ngày mùa, khi cả nhà em đều ra đồng để thu hoạch lúa. Ở nhà vẫn còn một sân thóc đang được phơi khô, khi em đi học về thì không có ai ở nhà, sau khi cất cặp sách vào trong nhà thì em ra mái hiên ngồi nhìn sân thóc. Thỉnh thoảng em lại ra rũi thóc cho thóc khô đều như mẹ em vẫn thường làm. Đây là lần đầu tiên em làm công việc này nên thấy rất thú vị.
Một lúc sau chợt mây đen kéo đến, trời gió rít ào ào, em bỗng thấy lo lắng vì nếu như mưa thì thóc sẽ bị ướt hết, bố mẹ sẽ rất vất vả để phơi lại và rất có thể thóc sẽ bị mọc mầm. Nếu như đợi bố mẹ về sẽ không kịp nên em đã lấy chiếc cào thóc cào gọn lại sau đó dùng chổi quét xung quanh cho gọn vào một đống. Một lúc sau bố mẹ em về nhà, vừa kịp che bạt lên cho thóc thì trời mưa lớn.
Em đã được bố mẹ khen vì việc tốt mà mình đã làm, em thấy vui lắm vì em đã làm được một việc có ích cho bố mẹ. Tuy rất nhỏ bé nhưng lại góp phần đỡ đần để bố mẹ em bớt vất vả. Có thể tự mình làm một điều gì đó thật tuyệt vời, em sẽ thường xuyên giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn nữa.
20/06/2025
𝓗ǔ̵̟̜̓͛̏̓̋̏̾𝓷𝓽e̸̳̙͎̿̓̉́́𝓻30̵̧̡͔͉͉͇̅̀̅͆̍̃̆͗͝6
Mùa mưa, với những cơn mưa rào bất chợt, không chỉ mang đến sự dịu mát cho đất trời, mà còn khơi gợi trong lòng người bao nhiêu xúc cảm. Đối với tôi, mùa mưa không đơn thuần chỉ là sự thay đổi của thời tiết, mà nó gắn liền với một kỉ niệm sâu sắc, một buổi chiều mưa năm lớp Sáu, khi tôi lần đầu cảm nhận rõ ràng thế nào là tình bạn, là yêu thương chân thành và ấm áp.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng Tám. Trời âm u từ sáng, mây kéo về dày đặc, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Cả lớp tôi ngồi học tiết Toán mà tâm trí ai cũng hướng ra phía cửa sổ – nơi những đám mây xám xịt đang âm thầm vần vũ. Đến gần cuối tiết, trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, lăn dài trên mặt kính, rồi chẳng mấy chốc, chúng biến thành cơn mưa ào ạt, trắng xoá cả khoảng sân trường.
Tan học, tôi nhận ra mình đã quên mang áo mưa. Dù có chiếc dù nhỏ trong cặp, nhưng nó quá yếu ớt để chống lại cơn mưa dữ dội như thác đổ ngoài kia. Tôi đành ngồi đợi trong lớp, hy vọng mưa sẽ ngớt, hoặc bố sẽ đến đón. Những bạn khác lần lượt rời đi, chỉ còn lác đác vài đứa ở lại. Trong lúc tôi đang loay hoay bấm máy gọi điện thì Lan – cô bạn thân ngồi cùng bàn – bước đến, tay cầm hai chiếc áo mưa nilon mỏng. Cô ấy nhìn tôi, cười:
– “Tớ biết thể nào cậu cũng quên đem áo mưa mà.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ Lan lại mang sẵn hai chiếc áo, như thể đã tiên đoán trước tình huống này. Cô bạn dúi một chiếc vào tay tôi:
– “Mặc vào nhanh đi, rồi về chung với tớ, mẹ tớ đang đợi ngoài cổng.”
Tôi định từ chối, nhưng ánh mắt Lan cương quyết. Cuối cùng, tôi ngoan ngoãn mặc áo mưa rồi theo cô ấy lao ra cơn mưa trắng xoá.
Dưới làn mưa tầm tã, chúng tôi chạy vội qua sân trường. Mưa quất vào mặt, vào chân, lạnh buốt, nhưng tôi không thấy khó chịu. Trái lại, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái ấm không phải từ thân thể, mà từ trong tim – cái ấm của sự quan tâm, của tình bạn đơn sơ nhưng chân thành.
Trên đường về, hai đứa tôi trú dưới mái hiên một nhà ven đường vì mưa quá lớn, đường lại bắt đầu ngập. Trong lúc đợi, Lan kể cho tôi nghe về lần cô ấy cũng từng quên áo mưa và ướt hết người. Kể bằng giọng tếu táo, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh niềm vui. Tôi bỗng thấy khoảng thời gian ấy thật đẹp – hai đứa học sinh lớp Sáu, áo mưa mỏng dính, mái tóc ướt nước, ngồi nép vào nhau giữa mùa mưa Hà Nội, như những chú chim nhỏ tìm chốn trú an toàn.
Tôi về nhà, người vẫn còn ướt, bị mẹ mắng một trận vì bất cẩn. Nhưng tôi không buồn, bởi trái tim tôi đang đầy ắp những cảm xúc khó tả. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai chữ “bạn bè”. Một người bạn đúng nghĩa không phải chỉ cùng chơi, cùng học, mà là người nhớ đến bạn trong những điều nhỏ nhặt, như mang thêm một chiếc áo mưa.
Từ đó, mỗi khi mùa mưa về, tôi lại nhớ đến buổi chiều năm ấy. Dù sau này có bao nhiêu cơn mưa khác đi qua cuộc đời, thì cơn mưa hôm ấy vẫn là dấu ấn không thể phai mờ. Nó giống như một mảnh ghép trong ký ức, nhắc tôi về tuổi học trò ngây ngô nhưng chân thật, về tình bạn đầu đời trong trẻo và dịu dàng.
Thời gian trôi đi, chúng tôi đã lớn, không còn ngồi chung bàn, không còn chung lớp, nhưng mỗi khi trời chợt đổ mưa, lòng tôi lại ngân lên một nỗi nhớ. Và tôi tin rằng, Lan – ở đâu đó giữa phố đông – cũng sẽ nhớ đến ngày mưa hôm ấy như tôi, nhớ đến chiếc áo mưa mỏng manh, và một tình bạn không thể thay thế.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời