Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm "Truyện Kiều" - kiệt tác số một của văn học trung đại Việt Nam, ngoài ra ông còn sáng tác bằng chữ Hán với những bài thơ giàu trì tuệ và thấm đẫm vần thơ trữ tình. Với những đóng góp to lớn của mình Nguyễn Du đã được chính phủ truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật vào năm 1996. Đoạn trích "Kiều thăm mộ Đạm Tiên" nằm ở phần đầu của truyện thuộc phần "Gặp gỡ và đính ước", đoạn trích kể về việc Thúy Kiều cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan đi chơi xuân và tình cờ nhìn thấy mộ Đạm Tiên nằm ở ven đường. Sau khi nghe Vương Quan kể rõ về cuộc đời Đạm Tiên, Thúy Kiều đã không khỏi thương xót cho số phận hồng nhan bạc mệnh mà nàng vừa đọc được trên sách vở.
Đoạn trích có tất cả mười sáu câu thơ, qua đó miêu tả tâm trạng của Thúy Kiều sau khi từ bi đình trở về. Trong lúc hồn ngây lỗi lạc nơi nào, chợt nhìn thấy nấm mồ vô chủ ven đường mới bồi hồi xúc động.
"Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa."
Mở đầu đoạn trích là bốn câu thơ gợi nên không gian buổi chiều thanh minh. Không khí ngày hội đông vui nhưng cũng mang chút ảm đạm bởi đó là thời khắc con người ta dễ xúc động nhất, nhớ về những chuyến đi xa. Và thật trớ trêu thay, trong lúc lòng người thiết tha hướng tới những điều tốt đẹp thì bước chân lại vô tình dừng lại trước một nấm đất ven đường. Đó là mộ cô gái xấu số tên Đạm Tiên, kiếp làm vợ khắp người ta giờ chỉ còn trơ trơ mảnh đất làm chiếu bề nghỉ chân cho khách bộ hành.
"Hòn núi nọ đau lòng nặng ký
Hỏi ai lập nên đất này?"
Nỗi đau xót của Thúy Kiều trước cái chết của Đạm Tiên cũng là nỗi đau chung của Nguyễn Du trước số phận bất hạnh của con người trong xã hội cũ. Từ nỗi đau ấy, nhà thơ cất lên tiếng nói cảm thương, trân trọng trước vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ xưa.
"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."
Sau khi thắp hương cúng bái, Thúy Kiều ngồi than thở cùng Vương Quan rồi bàn cách cải táng mộ Đạm Tiên. Lúc này đây, Thúy Kiều đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì bị tiếng khóc của Vương Quan cắt ngang. Nàng giật mình nhận ra rằng, bản thân không phải là người duy nhất cảm thấy thương xót cho số phận Đạm Tiên mà đó còn là cảm nhận của nhiều người, nhiều thế hệ.
"Sè sè nắm đất bên đàng
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"
Từ những câu thơ trên, ta có thể thấy rằng Thúy Kiều là người rất nhạy cảm với số phận của những người con gái hồng nhan bạc mệnh giống như mình. Trước mộ Đạm Tiên, nàng đã bộc lộ sự đồng cảm, tiếc nuối cho số phận của Đạm Tiên, một người con gái tài sắc nhưng lại sớm chịu cảnh chia lìa, bị người đời lãng quên. Đồng thời, nàng cũng liên hệ so sánh giữa cuộc đời của mình với cuộc đời của Đạm Tiên, rút ra kết luận rằng:
"Đã cho lấy chữ hồng nhan
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân."
Qua đó, ta thấy được quan niệm về số phận con người trong xã hội phong kiến xưa. Xã hội bất công, thối nát đã đẩy những người con gái tài sắc như Thúy Kiều, Đạm Tiên vào bước đường cùng, khiến họ phải sống một cuộc đời bạc mệnh, dở dang. Tuy nhiên, dù có bị vùi dập đến đâu thì những người con gái ấy vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn cao quý, thủy chung son sắt.
Như vậy, đoạn trích "Kiều thăm mộ Đạm Tiên" đã thể hiện được tấm lòng nhân ái, bao dung của Thúy Kiều. Đồng thời, qua đó cũng phản ánh thực trạng xã hội phong kiến tàn ác, chà đạp lên quyền sống của con người, đặc biệt là phụ nữ. Đây là một trong những đoạn trích tiêu biểu cho giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm "Truyện Kiều".