Tình yêu luôn đi kèm với nỗi nhớ, đó là quy luật tất yếu của bất cứ mối tình nào. Nỗi nhớ ấy không chỉ dừng lại ở việc khắc khoải chờ đợi từng giây phút được gặp mặt mà còn bộc lộ thành lời, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao thi sĩ. Trong số đó, nổi bật hơn cả phải kể đến Tương Tư của Nguyễn Bính và Tương Tư Chiều của Xuân Diệu.
Tương Tư của Nguyễn Bính là một bức tranh tâm trạng đầy day dứt và khắc khoải của chàng trai dành cho cô gái mình yêu. Chàng trai ấy vì tương tư mà nhìn đâu cũng thấy cảnh vật thấm đẫm nỗi buồn, càng cố gắng thoát khỏi vòng vây của nó thì lại càng bế tắc, quẩn quanh trong chính sự khắc khoải của tâm hồn. Nỗi nhớ nhung ấy khiến chàng trai muốn tìm mọi cách để thoát ra nhưng càng tìm lại càng rơi vào bế tắc, cuối cùng đành chấp nhận thực tại và gửi gắm nỗi niềm vào gió, vào mây, vào trăng để mong được thấu hiểu. Qua đó, ta thấy được một tình yêu chân thành, mãnh liệt nhưng cũng vô cùng da diết, sâu sắc của chàng trai dành cho cô gái.
Khác với Nguyễn Bính, Xuân Diệu lại thể hiện nỗi nhớ trong Tương Tư Chiều bằng một giọng điệu sôi nổi, cuồng nhiệt và đầy táo bạo. Chàng trai trong bài thơ không giấu giếm nỗi nhớ của mình mà trực tiếp bày tỏ với người con gái mình yêu. Anh nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ ảnh, thậm chí là nhớ cả chính bản thân mình trong quá khứ. Nỗi nhớ ấy khiến anh như muốn vỡ tung, bùng cháy và lan tỏa khắp không gian. Anh khao khát được gần gũi, được chạm vào người con gái mình yêu, được hòa quyện vào nhau trong tình yêu nồng cháy. Qua đó, ta thấy được một tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt và đầy đam mê của Xuân Diệu.
Tuy khác biệt về cách thể hiện nhưng cả hai bài thơ đều cho thấy một điều rằng, nỗi nhớ trong tình yêu là một thứ gia vị không thể thiếu, góp phần làm nên vẻ đẹp và sức hấp dẫn của tình yêu. Nó là sợi dây kết nối hai trái tim lại với nhau, là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tiến tới hạnh phúc viên mãn.
Như vậy, qua hai bài thơ Tương Tư của Nguyễn Bính và Tương Tư Chiều của Xuân Diệu, chúng ta đã được chứng kiến những cung bậc cảm xúc đa dạng và phức tạp của nỗi nhớ trong tình yêu. Đó là nỗi nhớ da diết, khắc khoải của một tình yêu chân thành, sâu sắc hay là nỗi nhớ cuồng nhiệt, mãnh liệt của một tình yêu nồng cháy, say đắm? Dù là gì đi chăng nữa thì nỗi nhớ vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người.