Tình mẫu tử - một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời mỗi người. Người mẹ luôn dành cho con những tình cảm yêu thương, tốt đẹp nhất. Điều đó được thể hiện rõ trong hai tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ và "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng. Hai tác phẩm đã khắc họa thành công hình tượng người mẹ với những vẻ đẹp đáng quý.
Trước hết, trong "Chuyện người con gái Nam Xương", ta bắt gặp hình ảnh người phụ nữ đẹp người, đẹp nết là Vũ Nương. Nàng có tư dung tốt đẹp và tính tình lại thùy mị, nết na. Khi lấy chồng, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, ăn ở đúng mực nên gia đình chưa bao giờ phải thất hòa. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng luôn ổn định, êm ấm. Khi chồng phải đi lính, nàng hết sức thấu hiểu cho những lo toan, vất vả của chồng, mong chồng lên đường bình an, công danh thành đạt. Khi chồng đi lính, nàng một lòng thủy chung, hiếu thảo. Ở nhà, nàng chăm sóc thuốc thang cho mẹ chồng, phụng dưỡng mẹ chu đáo. Những lúc mẹ ốm đau, nàng hết lời thuốc thang, lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn, bởi yếu tố tâm linh đối với người xưa là rất quan trọng. Lời trăn trối của mẹ chồng nàng trước khi mất chính là sự ghi nhận về công lao của nàng đối với gia đình: "Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà gượng cơm cháo. Song tuổi thọ có chừng, số trời khó tránh. Đêm tàn chuông đổ, số tận mệnh cùng; một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, không khỏi phải phiền đến con. Chồng con xa xôi, mẹ chết lúc nào, không thể kịp về đền báo được. Sau này trời giúp người lành, ban cho phúc trạch, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, mong ông xanh kia chẳng phụ con cũng như con đã chẳng nỡ phụ mẹ". Lời nói ấy chính là sự cảm thông cho cảnh ngộ của Vũ Nương cũng như sự ghi nhận công lao của nàng đối với gia đình nhà chồng. Không chỉ vậy, khi chồng đi lính, nàng còn chăm sóc con cái. Hằng đêm, chỉ cái mình trên tường để dỗ dành con nói đấy là cha của nó. Như vậy, Vũ Nương là người mẹ hết lòng yêu thương con, chăm sóc và dạy dỗ con cái.
Tuy nhiên, số phận của Vũ Nương lại vô cùng bất hạnh. Vì tin lời trẻ con, Trương Sinh nghi ngờ vợ mình hư hỏng nên đã la um lên, đánh đuổi nàng đi. Vì bất lực và đau khổ trước thói ghen tuông ích kỉ, vũ phu của chồng, nàng đã quyết định tìm đến cái chết để giải tỏa nỗi oan ức và khẳng định tấm lòng thuỷ chung của mình. Hành động tự vẫn của Vũ Nương đã chứng tỏ nàng trong trắng, một lòng son sắt với chồng. Đồng thời, hành động đó cũng thể hiện sự bất lực của những người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Họ không được bảo vệ và tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Linh Phi, nàng được cứu sống và gặp lại Phan Lang - một người sống cùng làng. Qua cuộc trò chuyện với Phan Lí, Vũ Nương đã nhờ gửi lời nhắn đến chồng để minh oan cho chính mình. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng không lựa chọn quay trở về vì sợ sự khinh rẻ của chồng và danh tiếng ô uế. Cái chết của Vũ Nương là một bi kịch đau lòng. Nó thể hiện sự bất công của xã hội phong kiến, nơi mà những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như Vũ Nương không thể có được hạnh phúc.
Tiếp đến, trong "Chiếc lược ngà", ta bắt gặp hình ảnh người mẹ giàu đức hy sinh, chịu đựng nỗi đau xa cách con trai trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp. Bà là một người mẹ yêu thương con tha thiết, dù đã xa con gần chục năm nhưng bà vẫn nhớ con da diết. Khi được gặp lại con, bà vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy con, khóc thấm ướt cả cổ con. Trong suốt những ngày nghỉ phép ít ỏi, bà luôn cố gắng bù đắp cho con, mong sao con được vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, do khoảng cách thế hệ, hai mẹ con không hiểu nhau khiến anh Sáu buồn lòng. Trước khi anh Sáu lên đường vào chiến trường, bà nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, xót xa và căn dặn con về nhà phải ngoan ngoãn. Bà luôn mong chờ ngày thống nhất đất nước để được sum họp với con. Tình yêu thương con của bà Sáu được thể hiện rõ nét qua những cử chỉ ân cần, những lời dặn dò ấm áp.
Cả hai người mẹ đều mang trong mình những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Họ là những người phụ nữ tần tảo, đảm đang, giàu lòng yêu thương. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho gia đình, cho con cái. Hình ảnh họ cũng là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người con trong việc trân trọng, báo đáp công ơn của cha mẹ.
Như vậy, qua hai tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" và "Chiếc lược ngà", chúng ta đã thấy được hình ảnh người mẹ với những vẻ đẹp đáng quý. Đó là những người phụ nữ tần tảo, đảm đang, giàu lòng yêu thương. Họ là những người mẹ đáng kính, đáng trân trọng trong mỗi gia đình.