Dưới thời phong kiến, số phận của người phụ nữ lênh đênh chìm nổi, họ phải sống một cuộc đời phụ thuộc và không có tiếng nói trong xã hội. Điều này đã được các nhà văn phản ánh lại trong các tác phẩm của mình, tiêu biểu đó là Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Trong tác phẩm này, tác giả đã xây dựng nhân vật Vũ Nương với vẻ đẹp và số phận mang tính điển hình cho những người phụ nữ cùng thời.
Mở đầu tác phẩm, tác giả đặt nhân vật Vũ Nương vào những hoàn cảnh khác nhau để lộ những vẻ đẹp về nhan sắc, phẩm chất. Trước hết, Vũ Nương là người phụ nữ có vẻ đẹp trọn vẹn từ ngoại hình đến tâm hồn. Về ngoại hình, nàng "tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp". Còn về phẩm chất, ở nàng hội tụ đầy đủ những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa:
Là người vợ chung thủy: Trong cuộc sống hàng ngày, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng, luôn biết lựa tính chồng, giữ cho khói lửa không bao giờ bốc lên nhà. Hạnh phúc vừa mới đến thì giặc Chiêm xâm lược nước ta, Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha, trao lại cho Tam Hợp Phủ. Ở đây, nàng vẫn là một người con dâu hiếu thảo, một người vợ thủy chung, luôn nhớ về người chồng nơi phương xa.
Là người mẹ tốt: Một tay nuôi dạy con cái, thay chồng làm trụ cột trong gia đình, hết lòng yêu thương, chăm sóc con.
Là người con hiếu thảo: Khi chồng đi lính, nàng ở nhà hết lòng chăm sóc mẹ chồng, thuốc thang lễ bái thần phật khi bà ốm nặng, lo ma chay tế lễ cẩn thận khi bà mất, được mẹ chồng ghi nhận tấm lòng đó.
Như vậy, Vũ Nương là người phụ nữ hoàn hảo trong xã hội xưa, vừa có vẻ đẹp bên ngoài vừa có vẻ đẹp phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng.
Nhưng số phận của nàng lại rất bất hạnh. Bao nhiêu công lao chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con cái, chờ chồng trở về đều không được công nhận. Khi chồng trở về, chỉ vì tin lời con trẻ mà đã nghi ngờ lòng thủy chung của nàng. Nàng hết mực giải thích, lý giải để gỡ rối nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Chàng Trương đa nghi, độc đoán, gia trưởng, không cho nàng cơ hội được thanh minh, liền mắng nhiếc nàng thậm tệ, đánh đuổi nàng đi. Trước tình huống đó, nàng hết sức đau khổ, nhưng vẫn luôn mong muốn bảo vệ gia đình. Nàng chỉ se duyên bằng hai sở dĩ, cuối cùng nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn để minh chứng cho sự trong sạch của mình. Thật đáng tiếc cho một người con gái đẹp người đẹp nết lại phải chết oan uổng.
Nàng được Linh Phi cứu giúp đưa về động rùa, sống ở thủy cung nhưng đó cũng là nỗi bất hạnh bởi dù sống hay chết thì nàng cũng rời xa gia đình, không thể quay lại trần gian được nữa. Cuối cùng, nàng được đường tăng cứu giúp, nguyện ở lại động rùa, chỉ mong chồng lập đàn giải oan bên bến Hoàng Giang, trả lại danh dự cho nàng.
Với những chi tiết thần kỳ, yếu tố hoang đường, tác giả đã cảm thương cho số phận bất hạnh của Vũ Nương, khẳng định vẻ đẹp và phẩm chất đáng quý của nàng không nơi nào có thể dập tắt được. Đồng thời, Nguyễn Dữ cũng lên án xã hội phong kiến xem trọng quyền uy của kẻ giàu, đàn ông, đồng thời bày tỏ sự xót thương với những người phụ nữ phải chịu nhiều bất công, oan khuất trong xã hội cũ.
Bằng nghệ thuật xây dựng tình huống truyện hấp dẫn, kịch tính, miêu tả nhân vật khách quan, tinh tế, kết hợp hài hòa giữa tự sự và trữ tình, sử dụng yếu tố hoang đường, kì ảo, Nguyễn Dữ đã khắc họa thành công nhân vật Vũ Nương. Qua nhân vật này, tác giả đã thể hiện niềm cảm thương sâu sắc đối với số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của họ.