Nam Cao là một nhà văn xuất sắc chuyên viết truyện ngắn trong nền văn học Việt Nam. Các tác phẩm của ông chủ yếu nói lên hoàn cảnh, số phận nghèo khó, khổ cực của người nông dân thời xưa. Một trong số đó là truyện ngắn "Lão Hạc", tác phẩm gắn liền với tên tuổi của ông. Câu chuyện đã khắc họa thành công nhân vật ông giáo, một người hàng xóm tốt bụng, có cách nhìn sâu sắc về cuộc đời và số phận con người.
Trong truyện, ông giáo vừa đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện, vừa là người hàng xóm thân thiết của lão Hạc. Khi lão Hạc có chuyện buồn, ông giáo chính là người mà lão tìm đến để tâm sự, giãi bày. Điều này cho thấy giữa họ có một mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ông giáo là người được chứng kiến tận mắt, nghe lão Hạc kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong gia đình lão. Vì vậy, ông chính là người hiểu rõ nhất về lão Hạc. Từ những gì đã trải qua, ông giáo đã có những suy nghĩ rất chín chắn về cuộc đời và số phận con người.
Khi nghe lão Hạc kể về việc bán chó, ông giáo đã có những suy nghĩ rất chân thành: "... tôi muốn ôm lấy lão mà oà lên khóc". Đây là một chi tiết vô cùng đắt giá thể hiện tình cảm của ông giáo dành cho lão Hạc. Ông đã đặt mình vào vị trí của lão Hạc để cảm nhận, để xót xa, để thấu hiểu nỗi đau của lão khi bán đi con chó mà mình yêu quý nhất. Ông giáo cũng nhận ra rằng: "Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố gắng hiểu họ thì chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...toàn những cớ để ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ đáng thương; không bao giờ ta thương...". Câu nói này đã thể hiện cái nhìn đầy nhân văn của ông giáo. Theo ông, chúng ta nên nhìn vào khía cạnh tích cực của người khác, đừng chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực rồi đưa ra đánh giá phiến diện. Ngoài ra, ông giáo còn là một người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Khi biết lão Hạc phải bán chó để có tiền lo ma chay, ông giáo đã rất bàng hoàng, sửng sốt. Ông cũng là người đã an ủi, động viên lão Hạc sau khi lão bán chó. Không chỉ vậy, ông giáo còn là một người có trái tim ấm áp, giàu lòng yêu thương. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ lão Hạc, dù bản thân cũng chẳng khá giả gì.
Qua nhân vật ông giáo, tác giả Nam Cao đã gửi gắm tới người đọc thông điệp về lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia giữa người với người. Trong xã hội, chúng ta cần sống có lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
Đúng vậy, con người sống không chỉ để nhận lấy mà còn phải biết cho đi. Cho đi không mong nhận lại, chỉ mong mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Đó chính là lối sống đẹp, cao cả mà mỗi người cần hướng tới.