Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút kí. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều và vốn kiến thức sâu rộng. Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa của nhà văn. Ai đã đặt tên cho dòng sông? là bài bút kí xuất sắc, viết tại Huế, ngày 04/01/1981, in trong tập sách cùng tên. Đoạn trích được cấu tạo theo mạch suy nguyên, tức là loại mạch lạc đặc trưng của thể bút kí nhằm giải thích tên gọi của sông Hương.
Tác phẩm đã làm nổi bật vẻ đẹp của sông Hương. Trước tiên, sông Hương ở thượng nguồn mang vẻ đẹp thật dữ dội và bản lĩnh. Khi ở thượng nguồn, sông Hương mang vẻ đẹp thật dữ dội và bản lĩnh bởi nó là “bản trường ca của rừng già”. Với kiến thức về quân sự, văn hóa, lịch sử, địa lí, tác giả đã tái hiện sông Hương ở thượng nguồn như một cô gái Di gan phóng khoáng và man dại với một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Bằng thủ pháp nhân hóa, so sánh, liên tưởng, tác giả đã vẽ nên bức tranh sông Hương ở thượng nguồn thật sinh động, ấn tượng. Sông Hương khi thì “rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mảnh đất dữ dội”, khi thì “mãnh liệt vượt qua ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn” hay cũng có lúc “dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”. Nhưng dù ở thượng nguồn hay hạ lưu thì sông Hương vẫn mang trong mình “một cốt cách tự do và một bản lĩnh gan dạ”.
Ở hạ lưu, sông Hương lại mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế thì nó như “người tình dịu dàng và chung thủy của cố đô”. Nó đã thay đổi tính cách, không còn mạnh mẽ, sôi nổi nữa mà đã trở nên “trầm mặc”, “như triết lí, như cổ thi”. Điều này được lí giải bằng tình yêu của sông Hương đối với Huế. Tình yêu ấy khiến sông Hương đã thay đổi tính cách của mình, đã giảm bớt những đường cong mãnh liệt, mềm mại để giảm tốc, để làm dịu mát không gian của kinh thành. Sông Hương đã chậm rãi, khoan thai để hoà vào với nhịp điệu của văn hoá, âm nhạc, thi ca của xứ Kinh kỳ. Sông Hương còn là dòng sông lịch sử, văn hoá, thơ ca. Trong chiến tranh, sông Hương là dòng sông hùng tráng, ghi dấu bao chiến công oanh liệt của dân tộc. Sông Hương là dòng sông lịch sử, là nhân chứng lịch sử chứng kiến mọi thăng trầm của đất nước. Sông Hương còn là dòng sông của âm nhạc, của thơ ca. Sông Hương là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca.
Bằng vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức địa lí, lịch sử, văn hoá, thơ ca cùng với tài năng nghệ thuật tài hoa, uyên bác, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khắc hoạ vẻ đẹp của sông Hương với nhiều góc độ, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của dòng sông. Tác giả đã sử dụng ngôn ngữ trong sáng, uyển chuyển, giàu hình ảnh, phép tu từ, giàu chất thơ, sử dụng nhiều biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, liên tưởng,… giúp cho người đọc như đang trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Hương.
Qua bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã bộc lộ tình yêu thiết tha, nồng nàn, sâu lắng của mình đối với sông Hương, đối với Huế và cả đất nước. Ông là một trong những nhà văn chuyên viết bút kí. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với tư duy đa chiều và vốn kiến thức phong phú về triết học, lịch sử, văn hóa, địa lí,... Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa.