Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc sống này. Mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta khôn lớn trưởng thành, luôn dành cho ta những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Vì vậy, mẹ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua hai bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” của Trần Đức Tiến và “Mẹ ta trả nhớ về không” của Đỗ Trung Quân.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”
(Trích “Những cánh buồm”)
Hai bài thơ tuy viết theo hai phong cách khác nhau nhưng đều nói về tình cảm thiêng liêng của người con dành cho người mẹ đáng kính. Trước hết, trong bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”, nhà thơ Trần Đức Tiến đã khắc họa hình ảnh người con trưởng thành, đã có cuộc sống riêng của mình. Nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ về những kí ức khi còn bé, đặc biệt là hình ảnh người mẹ tảo tần, lam lũ. Anh ấy muốn làm tất cả, thậm chí là đánh đổi cả bầu trời để mẹ luôn được hạnh phúc, mỉm cười.
“Con lớn lên còn mẹ thì già
Đi hết đời, mẹ vẫn chưa tha!
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bầu má sữa ai quên?”
Người con hiểu được công lao to lớn của mẹ, cũng hiểu được quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Bởi vậy, anh ấy muốn đánh đổi mọi thứ để mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
“Con đổi cả biển Đông cho mẹ nụ cười”
Câu thơ này thể hiện tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn sâu sắc của người con dành cho mẹ. Anh ấy sẵn sàng đánh đổi cả biển Đông – một vùng biển rộng lớn, bao la để đổi lấy nụ cười của mẹ. Đây là một hành động vô cùng cao cả, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của người con dành cho mẹ.
Tiếp theo, trong bài thơ “Mẹ ta trả nhớ về không”, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã khắc họa hình ảnh người con trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Anh ấy đã đi khắp bốn phương trời, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, khi trở về quê hương, anh ấy lại nhận ra rằng mẹ đã già yếu, trí nhớ không còn minh mẫn như trước. Điều này khiến anh ấy cảm thấy xót xa, hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chăm sóc mẹ.
“Trả lại mẹ những lời ru năm cũ”
Câu thơ này thể hiện sự hối hận, tiếc nuối của người con khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chăm sóc mẹ. Anh ấy muốn trả lại những lời ru ấm áp, ngọt ngào mà mẹ đã dành cho mình trong suốt những năm tháng ấu thơ.
Như vậy, cả hai bài thơ đều thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn của người con dành cho mẹ. Tuy nhiên, mỗi bài thơ lại có những nét riêng biệt. Bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” tập trung vào việc ca ngợi công lao to lớn của mẹ, đồng thời thể hiện mong muốn báo đáp công ơn đó của người con. Còn bài thơ “Mẹ ta trả nhớ về không” lại nhấn mạnh vào sự hối hận, tiếc nuối của người con khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội chăm sóc mẹ.
Qua hai bài thơ, chúng ta có thể thấy được tình mẫu tử là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Dù có bao nhiêu tuổi, chúng ta cũng cần phải trân trọng và yêu thương mẹ của mình. Hãy dành thời gian bên cạnh mẹ, lắng nghe những lời tâm sự của mẹ, chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với mẹ. Đó chính là cách để chúng ta báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ.