Anh Đức là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Ông từng là chiến sĩ Trung đoàn Bình Giã anh dũng và gắn bó máu thịt với mảnh đất Cà Mau. Truyện ngắn Rừng U Minh Hạ được ông sáng tác vào mùa xuân năm 1965 tại chiến trường miền Tây Nam Bộ, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Đoạn trích Bà má Hậu Giang nằm ở chương 7 của truyện, đã khắc hoạ đậm nét hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Trong đoạn trích, người mẹ được các chiến sĩ cách mạng gọi bằng cái tên thân thương, gần gũi: má. Đó là người mẹ đã nuôi giấu cán bộ, chuẩn bị cơm nước chu đáo mỗi khi họ đi rừng. Khi các chiến sĩ tạm biệt má để lên đường làm nhiệm vụ, má đứng trên mui ghe nói vọng lên những lời dặn dò ân cần, trìu mến: "Các con đi đàng đó xa xôi, nhớ chớ quên mặt mẹ, chỗ nằm, chỗ rửa mặt, rửa chén của mình. Đừng làm dính bẩn lên ghế, lên tủ của má". Lời nói ấy bộc lộ tình cảm yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho những đứa con mình. Dù cuộc sống vô cùng thiếu thốn nhưng má vẫn không ngần ngại che giấu, không ngại cực khổ để bảo vệ các chiến sĩ.
Không chỉ vậy, má còn là người mẹ giàu đức hy sinh. Vì cách mạng, má sẵn sàng chấp nhận mất mát, thiệt thòi về bản thân. Chồng má bị giặc giết, má không có con đẻ, má coi các chiến sĩ cách mạng là con của mình, xem đó là niềm vui, hạnh phúc tuổi già: "Chồng chết rồi, con cũng chết hết, còn lại một mình thì có ham sống mấy mà ở mãi trên đời làm gì". Khi nghe tin giặc kéo về, chúng đốt cháy nhà cửa, vườn cây của má, tim má như thắt lại, đau đớn đến tột cùng. Nhưng vì sợ các chiến sĩ khởi hành trễ, má vội vàng trấn tĩnh bản thân, động viên các anh em: "Đầu hôm, nó đốt nhà, cuối hôm, nó đốt chợ. Mấy bữa nay, nó mò vô tới xóm mình, nó ruồng hết cả xứ này. Vậy mà chẳng thấy ai hết. Thôi, các con đi đi!". Má không muốn các chiến sĩ vì mình mà bỏ lỡ nhiệm vụ, không muốn dân tộc mãi chìm trong bể máu và nô lệ. Tình yêu thương cao cả đã khiến một người mẹ bình dị trở nên phi thường, vượt lên trên cả nỗi sợ hãi cái chết để cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
Má còn là người mẹ yêu quê hương đất nước tha thiết. Sống trong vùng địch, hằng ngày phải chịu sự chà đạp, áp bức tàn bạo nhưng má vẫn một lòng một dạ hướng về cách mạng. Má kiên quyết từ chối làm vợ tên tướng Pháp, quyết liệt đấu tranh với bọn lính ngụy để bảo vệ các chiến sĩ. Lòng căm thù giặc của má sục sôi hơn bao giờ hết khi má chứng kiến cảnh chúng giết hại đồng bào, tàn phá quê hương. Má can đảm vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ thù trước nòng súng của chúng: "Còn tôi biết thằng nào bắn tôi thì sáng mai bắn lại thằng đó cho coi".
Hình ảnh người mẹ Hậu Giang đại diện tiêu biểu cho hàng triệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, suốt đời tần tảo, hi sinh vì con vì nước. Qua đoạn trích, tác giả Anh Đức đã bày tỏ thái độ kính trọng, ngưỡng mộ trước những công lao to lớn của những người mẹ. Đồng thời, ông cũng thể hiện tấm lòng yêu quê hương, đất nước da diết.
Tóm lại, bằng ngòi bút trữ tình đằm thắm, tác giả đã xây dựng thành công hình tượng người mẹ Hậu Giang với vẻ đẹp tâm hồn đáng quý. Từ đây, chúng ta càng thêm yêu mến và tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp.