2 giờ trước
1 giờ trước
Trong đoạn thơ trích từ bài Cảm ơn đất nước, tác giả đã vẽ nên bức tranh đất nước vừa gần gũi, thân thương, vừa kiên cường, sáng ngời. Đất nước hiện lên trước hết là một không gian của sức sống bất diệt: “Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát”. Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù bom rơi, đạn nổ, thiên nhiên và con người đất nước vẫn không ngừng vươn lên, gieo mầm sự sống, cất lên tiếng ca. Câu thơ ấy vừa là lời khẳng định ý chí kiên cường, vừa là niềm tự hào về một dân tộc biết giữ vững niềm tin và khát vọng sống.
Không chỉ có sức sống mạnh mẽ, đất nước còn hiện ra như chiếc nôi văn hóa ngàn đời. Đó là “những câu Kiều” ngân vang trong đời sống tinh thần, là “tiếng mẹ ru hời” ngọt ngào, là “điệu hò thánh thót” chan chứa tình quê. Những hình ảnh quen thuộc ấy gợi nhắc về truyền thống văn hóa phong phú, về cội nguồn tình cảm đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Chính trong từng câu hát, điệu hò, đất nước đã hóa thân thành tình yêu thương, thành hơi thở nuôi ta lớn khôn.
Kết thúc đoạn thơ, hình ảnh so sánh “Đất nước của tôi ơi! / Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh” là điểm nhấn rực rỡ. Vầng trăng tròn đầy, sáng trong, vĩnh hằng chính là biểu tượng cho vẻ đẹp toàn vẹn, cho sự trường tồn bất diệt của đất nước. Qua đó, tác giả bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc, niềm tự hào tha thiết và tình yêu nồng nàn với quê hương, đất nước. Đoạn thơ không chỉ gợi cho ta sự xúc động, mà còn khơi dậy ý thức trân trọng, giữ gìn và tiếp nối những giá trị cao quý của dân tộc.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
2 giờ trước
Top thành viên trả lời