Trong truyện Giăng sáng (sáng tác năm 1943), Nam Cao viết về nhân vật Điền (một nhà văn) như sau: "...Đó là một cái mộng văn chương. Đã có một thời, Điền chăm chỉ đọc sách, viết văn. Điền nao nức muốn trở nên một văn sĩ. Điền nguyện sẽ cam chịu tất cả những thiếu thốn, đọa đầy mà văn nhân nước mình phải chịu... Nhưng viết luôn mấy năm trời, Điền chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi ấy, Điền vẫn phải ăn. Nhà Điền kiết xác xơ. Các em Điền không được đi học. Mà cũng không được ăn no nưã. Sự túng thiếu đưa đến bao nhiêu là lục đục. Bố Điền bỏ nhà đi. Rồi chết ở một nơi đâu, không ai biết. Mẹ Điền gồng thuê, gánh mướn kiếm ngày hai bữa nuôi đàn con nhỏ. Điền thấy mình ích kỉ. Sự nghiệp mà làm gì nưã? Bôn phận Điền phải nghĩ đến gia đình. Điền phải gây dựng lại gia đình! Điền vẫn thường bảo với một người bạn cùng chí hướng: "Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm mỗi tháng hàng trăm bạc, nếu có thể kiếm được năm đồng bạc về nghề văn...".(Nam Cao, Giăng sáng, in trong Nam Cao - truyện ngắn tuyển chọn, NXB Văn học, Hà Nội, 2000, tr. 215 - 216) Còn đây là nhân vật Hộ trong truyện Đời thừa của Nam Cao (sáng tác năm 1943): "Hộ vốn ngheò. Hắn là một nhà văn, trước kia, với cách viết thận trọng của hắn, hắn chỉ kiếm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình. Ðói rét không có nghĩa lí gì đối với gã trẻ tuổi say mê lí tưởng. Lòng hắn đẹp. Ðầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Ðối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả; ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm nữa. Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời... Thế rồi, khi đã ghép đời Từ vào cuộc đời của hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền; hắn hiểu những nỗi khổ đau của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói rách. Những bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lí, nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Tâm huyết của hắn không còn được như trước nữa. Hắn không căm thù cái ác, cái xấu như trước nữa. Hắn chán ghét tất cả. Cho đến một hôm, cầm trên tay món tiền do một bà quen cũ gửi nhờ mua thuốc bổ, Hộ ngồi suy nghĩ rất lâu rồi tự thốt với mình: "Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để có thể viết được bây giờ? Ðằng này thì... Chao ôi! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?". Hắn cứ tự hỏi như thế, rồi hắn tự trả lời: "Phải sống đã, sau này hẵng hay!". Và hắn đành thỏa hiệp với cuộc đời. Hắn không theo đuổi cái lí tưởng cao xa của hắn nữa. Hắn không dám sống theo lí tưởng của hắn. Hắn cần có tiền. Hắn lại khỏe mạnh. Từ kiếm được tiền nuôi hắn, nuôi mẹ già và con hắn. Hắn thấy hắn bất lương quá, nhục nhã quá! Hắn khóc, hắn cười, hắn thương hại Từ, hắn thương hại chính hắn." (Nam Cao, Đời thừa, in trong Nam Cao - truyện ngắn tuyển chọn, Sđd, tr. 253 - 254) Hãy viết bài văn nghị luận so sánh nhân vật Điền và nhân vật Hộ trong hai đoạn trích trên.