Nam Cao là một nhà văn xuất sắc trong nền văn học Việt Nam, các tác phẩm của ông thường về những truyện ngắn, truyện dài, tập trung chủ yếu về những người nông dân nghèo có mảnh đời bất hạnh, bị vùi dập cả về thể xác lẫn tinh thần, sống mòn mỏi trong xã hội phong kiến thối nát xưa. Trong đó, "Chí Phèo" được xem là một cuốn truyện ngắn đặc sắc, diễn tả chân thực nhất về sự bất hạnh của con người, bị chà đạp tới mức muốn tìm tới cái chết để giải thoát cho bản thân mình.
Truyện kể về nhân vật chính là Chí Phèo, một người nông dân hiền lành, bị vu oan tội ăn cắp, bị bắt vào tù và rồi trở thành một kẻ lưu manh hóa. Từ ngày Chí Phèo về làng, hắn mang hình hài của một tên quỷ dữ, hắn phá tan đi bao nhiêu gia đình ấm êm ở làng Vũ Đại, làm chảy máu và nước mắt của nhiều người. Hắn làm tất cả mọi thứ, từ chửi bới, rạch mặt ăn vạ, đâm chém người,... cho tới việc gây sự với cả những con chó. Cả làng đều sợ hắn, tránh xa hắn như một con quỷ dữ. Và người hiểu rõ Chí Phèo nhất, luôn coi hắn là một người bạn, đó chính là Thị Nở. Thị Nở là một người đàn bà xấu xí, nhưng rất tốt bụng, chỉ có thị mới chấp nhận được vẻ ngoài ấy của Chí, thị còn thấy hắn đáng thương nên đã dành tình thương của mình cho Chí.
Đỉnh điểm của câu chuyện là mối tình giữa Chí Phèo và Thị Nở. Một mối tình thật đẹp, thật lãng mạn nếu như không có những rào cản trước mắt. Bà cô của Thị Nở, cũng chính là người mà Chí Phèo đặt hết niềm tin hy vọng vào sẽ cho phép hắn và Thị lấy nhau. Nhưng bà ta từ chối, bà ta chính là đại diện cho những rào cản trước đà tiến của Chí, cũng là đại diện cho một xã hội phong kiến thối nát lúc bấy giờ. Chính vì vậy, Chí Phèo đã rơi vào bi kịch của cuộc đời mình, Chí Phèo đã bế tắc và tìm tới rượu, hắn uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh. Càng tỉnh, hắn lại càng nhớ, càng nhớ, hắn lại càng đau. Đau vì một tương lai quá đỗi tối tăm, đau vì cả một xã hội thối nát đang dần chôn vùi cuộc đời hắn. Hắn quyết định tìm tới nhà Bá Kiến để giết Bá Kiến báo thù, rồi hắn cũng tự kết liễu cuộc đời mình, kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ và nước mắt.
Khi xây dựng lên hình ảnh nhân vật Chí Phèo, Nam Cao hẳn cũng đã xây dựng lên một hình tượng điển hình cho những người nông dân ở xã hội cũ. Họ bị đẩy vào bước đường cùng, không lối thoát, họ bị bần cùng hóa, lưu manh hóa tới mức mà cả làng Vũ Đại, ai cũng sợ hắn, tránh hắn như tránh một con hủi. Thực tế, chẳng có ai coi hắn là người cả. Thậm chí, hắn còn không được cả xã hội công nhận. Xây dựng lên nhân vật Chí Phèo, Nam Cao đã vạch trần được bộ mặt tàn ác, bất nhân của chế độ phong kiến lúc bấy giờ, đã đẩy con người tới bước đường cùng, khiến họ phải từ một người lương thiện trở thành một kẻ tiểu nhân, khiến một người nông dân hiền lành phải biến thành một con quỷ dữ.
Bằng ngòi bút sắc sảo của mình, Nam Cao đã miêu tả lên một xã hội phong kiến thối nát, nơi mà sinh mạng của con người không được coi trọng, nơi mà những kẻ bần cùng hóa, lưu manh hóa không có lối thoát. Tác giả đã khắc họa lên nhân vật Chí Phèo vô cùng sâu sắc, phản ảnh một thực trạng xã hội nghiêm trọng. Đó chính là những gì mà chúng ta cảm nhận được từ cái chết của Chí Phèo.