Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo. Ông còn là nhà thơ lớn của lòng yêu cuộc sống, yêu con người, của niềm khát khao giao cảm với đời. Ba bài thơ "Yêu", "Xa cách" và "Biển" đều thể hiện rõ nét quan niệm ấy của ông.
Trong thơ Xuân Diệu, tình yêu là một đề tài lớn, chiếm vị trí quan trọng. Với ông, tình yêu là hơi thở, là máu thịt, là tất cả cuộc sống của con người. Bởi vậy, trong những bài thơ tình, ta luôn thấy một Xuân Diệu cháy bỏng, tha thiết, rạo rực và bồi hồi. Trong cái thế giới tình yêu rộn rã màu sắc, ngập tràn âm thanh đó, ta bắt gặp một vườn "Yêu" xanh non, mỡ màng nhựa sống:
"Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
(Yêu)
Với Xuân Diệu, tình yêu là một thứ men say khiến con người ta đắm chìm vào đó. Ông ví von tình yêu như một khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt, khiến người ta mê mẩn, đắm say. Nhưng tình yêu đâu dễ gì đạt được, bởi vậy mà ông tự nhận mình là kẻ "yêu là chết ở trong lòng một ít". Tuy nhiên, dù có phải chịu đau khổ, tổn thương thì vẫn cứ yêu, cứ đắm say. Bởi tình yêu là món quà kì diệu mà thượng đế ban tặng cho con người, là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.
Tình yêu trong thơ Xuân Diệu không chỉ đơn thuần là sự gắn bó giữa hai tâm hồn mà còn là sự hòa quyện giữa hai cơ thể:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm."
(Giục giã)
Ông cho rằng, tình yêu là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tâm hồn con người. Khi yêu, con người ta sẽ trở nên cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả cho nhau, thậm chí là cả sinh mệnh. Đó là một tình yêu nồng cháy, rực lửa, khiến người ta say đắm.
Tuy nhiên, tình yêu cũng ẩn chứa những nỗi buồn da diết khi phải xa cách:
"Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà sao dạ vẫn héo hon!"
(Xa cách)
Khi xa cách, con người ta thường rơi vào trạng thái cô đơn, trống trải. Nỗi nhớ nhung da diết, khắc khoải khiến tâm hồn trở nên héo hon, tàn tạ. Người ta thường nói, yêu là hạnh phúc, nhưng đôi khi yêu cũng là khổ đau. Điều đó càng khẳng định thêm quan niệm của Xuân Diệu về tình yêu.
Tình yêu trong thơ Xuân Diệu không chỉ là tình yêu lứa đôi mà còn là tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên đất trời. Ông đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp, tràn đầy sức sống:
"Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si."
(Vội vàng)
Thiên nhiên trong thơ Xuân Diệu hiện lên thật sinh động, hấp dẫn. Nó như một thiên đường trần thế, nơi con người có thể thỏa sức vui chơi, hưởng lạc. Ông đã sử dụng những hình ảnh thơ giàu sức gợi, những biện pháp tu từ độc đáo để khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên. Qua đó, ông muốn gửi gắm thông điệp rằng, hãy sống trọn vẹn từng giây phút, hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng.
Tình yêu trong thơ Xuân Diệu còn là tình yêu quê hương, đất nước. Ông đã dành trọn trái tim mình cho Tổ quốc, cho dân tộc:
"Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết,
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông."
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?)
Tình yêu quê hương, đất nước là một tình yêu thiêng liêng, cao quý. Nó là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quan niệm về tình yêu trong thơ Xuân Diệu là một quan niệm mới mẻ, tiến bộ. Nó đã góp phần làm nên thành công của thơ Mới, đồng thời cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.
Tóm lại, qua ba bài thơ "Yêu", "Xa cách" và "Biển", chúng ta có thể thấy được quan niệm về tình yêu của Xuân Diệu. Đó là một tình yêu nồng nàn, say đắm, mãnh liệt, nhưng cũng ẩn chứa những nỗi buồn da diết khi phải xa cách. Quan niệm này đã góp phần làm nên giá trị đích thực của thơ Xuân Diệu, đồng thời cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.