Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm khó quên trong đời. Đối với tôi cũng vậy, những kỉ niệm ấy chính là hành trang để tôi có thể vững bước hơn trên đường đời. Và kỉ niệm về ngày đầu tiên cắp sách tới trường là một trong số đó.
Hôm ấy là một ngày đầu thu rực rỡ với nền trời cao trong xanh vời vợi. Những tia nắng chói chang đang nô đùa nhảy nhót trên khắp cành cây kẽ lá như muốn hòa vào không khí sôi động của ngày tựu trường. Trên con đường đến trường, tôi thấy có rất nhiều các bạn học sinh với những bộ quần áo mới, cặp sách mới cùng bố mẹ đến trường. Ai cũng có một niềm vui sáng ngời trên khuôn mặt. Cùng chung bước đi trên vỉa hè, có những bạn ríu rít trò chuyện với nhau về chuyện mùa hè, về bộ quần áo mới, về ngôi trường mới; cũng có những bạn im lặng chỉ mỉm cười trước những câu chuyện của bạn bè. Tuy vậy, nhưng tôi cảm nhận được rằng các bạn đang rất háo hức, rộn ràng chờ đợi một điều gì đó mới mẻ.
Đến trường, tôi thấy ngôi trường sao hôm nay lạ quá. Tất cả đều mới mẻ và dường như còn nguyên vẹn như đợi chờ chúng tôi đến khám phá. Từng hàng cây, từng cánh cửa, từng ô cửa sổ, hay khoảng sân đều khiến tôi tò mò, thích thú vô cùng. Rồi bỗng dưng, tôi nghe thấy có tiếng gọi "Con ơi", quay lưng lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi đó là mẹ. Mẹ tôi cũng đưa chị tôi đến trường trong ngày khai giảng. Nhìn gương mặt hồn nhiên ngây thơ của chị, tôi thấy nó giống y như tôi vậy. Chị lớp hai rồi nên sẽ không còn bỡ ngỡ như tôi nữa. Chắc chắn chị sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều.
Một hồi trống vang lên giòn giã, các bạn nhanh chóng xếp hàng trước sân trường để dự lễ khai giảng. Khi ấy, tôi cũng rụt rè nép sau lưng mẹ, không dám rời khỏi. Mẹ ôm tôi vào lòng và thì thầm: "Đi thôi con, cả một thế giới mới đang chờ con ở phía trước". Thế giới mới ư? Thế giới mới sẽ có hoa cỏ, có chim muông, có bạn bè và có cả tri thức nữa. Vậy thì ngại ngùng gì mà không bước tiếp nhỉ? Tôi mỉm cười, chào mẹ rồi nhanh chóng nhập vào hàng bạn lớp 1C. Bốn năm sau, liệu tôi còn nhớ ngày hôm nay, ngày đầu tiên đi học không nhỉ?
Sau lễ khai giảng, chúng tôi được cô giáo dẫn vào lớp học của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho chúng tôi thêm phấn chấn. Cô giới thiệu bản thân rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Tôi được xếp ngồi bàn thứ 3 từ trên xuống dãy bên phải. Ngồi cạnh cửa sổ, nên tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bất cứ lúc nào.
Buổi học bắt đầu. Cô giáo bắt đầu dạy chúng tôi những bài học đầu tiên. Giọng nói trầm ấm, cùng ánh mắt hiền từ của cô dễ dàng đi vào tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đến trường, được học những điều bổ ích và thú vị.
Vào cuối buổi học, tôi được cô giáo khen ngợi và tất cả các bạn trong lớp đều quý mến. Điều đó khiến tôi rất vui, niềm vui ấy tôi chưa từng có trong đời.
Vậy đấy, ngày đầu tiên đi học của tôi thật ý nghĩa. Đó là kí ức mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim. Bởi nó là khởi đầu cho một chặng đường dài rộng phía trước, là khởi đầu cho một tâm hồn thơ dại.