21/11/2023

21/11/2023
21/11/2023
Một khúc ca được in trong tập “Một tiếng đờn” được Tố Hữu sáng tác năm 1977, hai năm sau khi thống nhất đất nước. Bài thơ giống như một bản trường ca tổng kết về những năm tháng gian khổ quân dân ta đã trải qua, qua đó thể hiện những quan điểm sống cao đẹp, ý nghĩa của tác giả.
Câu thơ mở đầu giống như lời ăn tiếng nói hàng ngày, từ vâng xuất hiện mang tính chất giống như cuộc đối thoại giả tưởng của tác giả. Dường như anh đang nói với chính lòng mình, về những gì đã xảy ra, về một quá khứ đầy hào hùng, đau thương của dân tộc. Anh hiểu tất cả những gì mà cha ông đã ngã xuống, những người đồng đội, đồng chí, những người anh, người chị đã hy sinh để có được thắng lợi như ngày hôm nay. Vì thế anh càng trân trọng cái giá của hòa bình, độc lập, với thành quả mà cha ông ta đã hy sinh. Hình ảnh ẩn dụ qua đôi bàn tay đã cho tất cả “Cả bàn tay của những mẹ già. Bàn tay đã cho ta, tất cả” Gợi đến những sự hy sinh thầm lặng của cả những người mẹ, những người vợ, những người phụ nữ nơi hậu phương. Tất cả đều đang góp sức cho hòa bình, tự do của dân tộc và thế hệ những người nghệ sĩ như Tố Hữu rất trân trọng những thành quả ấy
Chính từ những suy tưởng ở trên nhà thơ đã nâng lên thành quan điểm sống cao đẹp cho mình ở những câu thơ cuối. Tố Hữu đặt ra giả thiết nếu là con chim, là chiếc lá thì con chim sẽ phải cất tiếng hót để làm đẹp cho đời, chiếc lá sẽ phải xanh để nuôi hoa trái thơm ngọt, nếu đã vay ai gì đó thì chắc chắn phải trả lại. Đây là những quy luật hết sức tự nhiên của con người. Là lẽ hiển nhiên của cuộc sống. Mượn hình ảnh mang tính chất hiển nhiên nhà thơ nâng lên thành một quan điểm sống rất ý nghĩa: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?
Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?
Đó là một quan niệm sống rất đẹp của thế hệ những nhà thơ, nhà văn trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Nhà thơ mặc định rằng đã là sống trên cõi đời này chỉ nên dành cho, cống hiến tất cả và đừng đòi hỏi nhận lại điều gì. Đó là ý thức cống hiến một cách tự nguyện, chân thành và không đòi hỏi gì của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến. Quan điểm sống đó không chỉ đúng với riêng thời kỳ đó - khi đất nước còn đang gặp vô vàn khó khăn. Ngay cả thời điểm bây giờ, trong xu thế hội nhập cũng rất quan trọng.
Soi chiếu vào cuộc đời hoạt động không ngừng nghỉ của nhà thơ Tố Hữu. Vừa là một cán bộ cách mạng, vừa là một nhà thơ, chúng ta thấy được ông đã sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình suốt cả cuộc đời. Đó là vẻ đẹp đáng quý, đáng trân trọng của nhà thơ- một điển hình cho thế hệ tuổi trẻ tuyệt đẹp trong những năm kháng chiến.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời