15/03/2024
15/03/2024
Vì sao con người lại nghi ngờ? Hồi nhỏ, chẳng ai đa nghi gì cả. Khi nếm mùi sự lừa lọc một vài lần trong đời, trải qua cảm giác bị qua mặt, lợi dụng, tự dưng con người sinh ra nghi ngờ. Chẳng ai muốn đi lại vết xe đổ, nên đây trở thành một hành động tự vệ trong suy nghĩ để tránh lịch sử lặp lại. Ví dụ có thể kể đến là việc bị lừa mua hàng dỏm trên mạng nên đâm ra hoài nghi, đi lùng bằng hết các review sản phẩm trước khi chọn mua; hoặc việc đi mua hàng bị chém giá cắt cổ nên đâm ra rùng mình, tới đâu thấy gì cũng mặc cả giá. Làm thế có sai không? Không, nhờ vậy mà tránh được mấy cú lừa để đời. Tính ra sự nghi ngờ cũng không hại gì lắm nhỉ?!
Tuy nhiên, cái gì có thể cứu ta thì cũng có thể hại ta. Sự nghi ngờ cũng vậy. Nếu bạn nghi ngờ sai chỗ, có thể bạn sẽ làm tổn hại mối quan hệ với người khác. Trong chuyện bạn bè, thời gian đầu không thể tránh khỏi việc nghi ngờ chỗ này chỗ kia. Có sai không? Không, mới chơi có biết tính nết đằng kia sáng tối tốt xấu như nào đâu, lỡ vô tư rồi nó lừa cho một mẻ bán nhà thì trách ai. Cái này ai cũng hiểu, cũng có thể thông cảm bỏ qua. Nhưng nếu chơi lâu rồi thì có cần nghi ngờ nữa không? Như đã nói ở trên, chúng ta cần sự nghi ngờ để tự bảo vệ mình. Chuyện huynh đệ trở mặt hại nhau ngang xương xưa nay chẳng phải hi hữu hiếm có, song chơi lâu dài mà cứ nghi ngờ nhau mãi thì khó chịu thật, hòa khí anh em mất vui.
Sức mạnh thì có thể bảo vệ hoặc hủy diệt. Sức mạnh từ năng lượng hạt nhân có thể tạo ra điện, bảo vệ sự ấm no văn minh cho loài người, và đồng thời nó có thể hủy diệt mạng sống của con người. Mình cho rằng sự nghi ngờ cũng là một loại sức mạnh nội lực. Sự nghi ngờ bảo vệ ta khỏi sự lừa dối từ người đời và có thể hủy hoại mối quan hệ giữa ta với họ. Các cụ có câu: “người không vì mình thì trời tru đất diệt”, tốt nhất nên lo cái thân mình, nhưng ta đâu thể sống một mình, ta cũng cần tình bằng hữu nữa chứ. Sống tới một độ tuổi nhất định, hẳn ai cũng có sự nghi ngờ trong lòng. Những người chịu nhiều sự lừa lọc thì càng nhiều nghi ngờ. Mình thấy nghi ngờ ít hay nhiều chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
Về bản chất, sự nghi ngờ bắt nguồn từ việc mất lòng tin, mà nhiều khi tự dưng nó có phản xạ thế chứ chẳng phải vì bên kia thất tín gì cả. Ở một số người, vụ này mang tính thiên phú sẵn có, hoặc một số người khác thì tích lũy dần theo thời gian, hoặc cả hai cùng lúc. Ban đầu ta có thể kiểm soát được sự nghi ngờ của mình, nhưng khi ta càng được nó cứu nhiều phen, vô tình ta tin vào nó – tin vào tính hợp lý, đúng đắn của sự nghi ngờ và trở thành đối tượng bị nó chi phối. Hoặc ta chủ ý sử dụng sức mạnh, hoặc ta chịu nó điều khiển ngược lại. Chìa khóa chính là bản lĩnh mỗi người, nhưng làm sao để có bản lĩnh chế ngự sự nghi ngờ? Chỗ này mình chưa nghĩ thông được nên nội dung còn xà quầng quá.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời