25/04/2024
25/04/2024
25/04/2024
Mỗi chúng ta là một bản thể sống, sinh ra trong cuộc đời là điều vô cùng may mắn và cuộc đời mình có giá trị hay không là ở chính chúng ta. Giá trị con người trở thành một "khái niệm" mà nhiều người ao ước và khao khát có được, nhưng có lẽ mỗi người nên biết rằng tự bản thân chúng ta đã mang một giá trị riêng, một nét riêng biệt và độc đáo không thể nhầm lẫn, cái chính là chúng ta có phát huy nó hay không? Hay theo thời gian để nó tự mất đi, rồi không thể tồn tại.
Cuộc sống, đôi khi có những gian nan thách thức, những khổ đau, chán nản, có những thời điểm mà ngay chính chúng ta bị mất phương hướng, không biết mình là ai?, bản thân muốn gì?, mình có còn giá trị không?, hay giá trị của mình là đâu? Có những lúc cuộc đời vùi dập đến tơi tả, khiến ta thấy mình vô giá trị ở thế giới này, thấy mình vô dụng rồi tự dày vò bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có giá trị, một tờ tiền 500 nghìn dù có vò nhàu nát, có dính mực hay bị vấy bẩn thì nó cũng có giá trị như khi còn mới. Chúng ta, xét trên một phương diện nào đó, trong một hoàn cảnh đều có giá trị riêng. Cái chính là ta có nhận ra nó để phát triển hay cất nó trong gương kín để trưng bày mà chẳng ai thấy được.
Theo em, giá trị của bản thân mỗi người không nói lên qua chức vụ, tài sản, nghề nghiệp mà nó nằm ở nhân cách, thể hiện qua hành động. Giá trị còn người được toả sáng bằng sự thiện lương trong tâm hồn. Bạn quen biết ai không quan trọng, dù bạn xuất thân ra sao hay có địa vị như thế nào trong xã hội, nếu không có nhân cách thì giá trị của bạn cũng sẽ không tồn tại. Giá trị của con người nằm ở việc chúng ta làm được gì cho bản thân mình để ngày một trở nên hoàn thiện hơn, ta làm được gì để giúp ích cho xã hội? Một tên địa chủ giàu có bằng bóc lột sức lao động của nhân dân, một nhà chức trách, một cán bộ nhũng nhiễu, tham ô,.. thì chính ta tự mất đi giá trị. Một bác đạp xích lô ngày ngày kiếm sống vẫn sẵn lòng dang tay giúp đỡ những kiếp người khốn khổ hơn mình. Một cậu bé nhặt ve chai không quản mưa nắng vẫn miệt mài trên từng ngõ phố để có tiền mua từng suất cơm nhỏ mỗi tuần, mang tặng những bệnh nhân nghèo đang phải nằm trong bệnh viện. Hành động, nhân cách đã nâng giá trị con người.
Giá trị bản thân cũng không phải nằm ở ngoại hình. Dù đẹp hay xấu, dù sinh ra may mắn có một cơ thể khoẻ mạnh hay bị khiếm khuyết một bộ phận nào đó thì cũng không làm mất đi giá trị của con người. Cái quan trọng là người đó nỗ lực đến đâu, phấn đấu như thế nào và sống cuộc sống ra sao. Một cậu bé sinh ra bị liệt cả tay lẫn chân quyết tâm trở thành một nhà diễn thuyết tràn đầy năng lượng, truyền nhiệt huyết sống cho mọi người. Một em bé khuyết tật vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện ước mơ của mình để trở thành cô giáo, một cô bé bị khiếm thị vẫn miệt mài bên những trang sách chữ dẫu biết rất khó khăn đấy thôi. Trong khi một người may mắn lành lặn, được học tập tử tế lại lầm đường lạc lối thành một kẻ phạm tội truy nã, một ca sĩ xinh đẹp hát hay lại lâm vào đường dây ma túy, mại dâm. Một hoa hậu khiến người người trầm trồ đại diện cho quốc gia lại trở thành kẻ bán dâm quốc tế. Bởi vậy, giá trị còn người là ở ý chí, ở nghị lực và tinh thần hướng thiện, hướng đến những điều tốt đẹp cho chính bản thân họ và cho cuộc sống xung quanh.
Mỗi người sinh ra vốn đã mang giá trị, là một phần quan trọng của gia đình và người thân, bạn mất đi họ sẽ đau khổ, xót thương, bạn thành công họ sẽ vui mừng, hạnh phúc cùng bạn. Chúng ta cần phải phát huy giá trị đó để thấy được mình quan trọng như thế nào trong đời sống, để bản lĩnh hơn trong việc làm chủ cuộc sống của chính mình. Bạn phải tự tin vào những gì bạn làm, tự mình ghi dấu ấn cho cuộc đời mình, cho quá khứ vẻ vang, hiện tại đủ đầy và tương lai trọn vẹn. Nghĩa là ta phải phấn đấu mỗi ngày, mỗi ngày phải không ngừng nỗ lực để khẳng định mình, nâng cao giá trị chính mình, sống có ích cho bản thân gia đình và xã hội.
Hiện nay, nhiều bạn trẻ nông nổi dại dột mà dễ sa cơ, dễ đánh mất mình, rồi tự dằn vặt rằng bản thân vô dụng, luôn thấy mình kém cỏi, không làm được trò trống gì, tự ti vào bản thân. Điều đó sẽ khiến chúng ta ngày một làm mất đi giá trị chính mình, không ai là hoàn hảo cả, người này giỏi cái này, bạn sẽ giỏi cái khác, cái quan trọng là bản thân phải hiểu chính mình, phát huy những mặt tích cực, hành chế tiêu cực, đừng quá mặc cảm hay tự thấy mình kém cỏi rồi chỉ biết đứng nhìn mà trầm trồ, ca ngợi thành công của người khác. Bản thân phải bước qua những vỏ bọc để vươn mình ra biển lớn, tìm lấy giá trị sống hữu ích cho bản thân.
Giá trị bản thân cũng cần được tôn trọng. Mỗi người phải tự nắm bắt lấy những có hội để phát triển mình, từng bước khẳng định giá trị mình, không cần là một bông hoa kiêu sa lộng lẫy chỉ cần là một bông hoa dại ngát hương điểm tô cho đời rực rỡ xanh tươi.
25/04/2024
Mango juji Thơ cũng như gương mặt người con gái. Có vẻ đẹp trời cho, có vẻ đẹp cha mẹ cho. Có cái đẹp sắc sảo, có cái đẹp thuỳ mị. Một cái nốt ruồi xinh xinh đặt ở đâu đấy trên mặt tạo nên một sự hài hoà, nhưng nếu đặt không đúng chỗ sẽ tạo nên sự phản cảm....
Thơ hay cũng có nhiều cách: hay vì lời đẹp, hay vì tình nồng, hay vì ý sâu, hay vì ý tưởng mới. Có bài thơ tác giả viết, chữ trào ra đầu bút, bụng dạ như sắp phát cuồng. Có bài thơ đến nhanh như một bài thuộc lòng chép sẵn. Có bài thơ như tự nhiên nhặt được. Có bài thơ là sự chiêm nghiệm một đời, sự đau đớn trăn trở một đời, sự ám ảnh một đời. “Không đề” của nhạc sĩ Văn Cao thuộc loại đó chăng?
Nghe ra thì thật dễ và tưởng như không có gì:
Con thuyền đi qua để lại sóng đoàn tàu đi qua để lại tiếng đoàn người đi qua để lại bóng
Có khả năng quan sát đời sống là có thể có được những ý thơ này-ba câu thơ cùng một cách diễn đạt, một mô típ. Đấy là sự quan sát bằng mắt, bằng tai nhưng đến câu cuối “Tôi không đi qua tôi/ để lại gì?”. Chữ “tôi” ở đầu dòng xác định tác giả là chủ thể, chữ “tôi” cuối dòng là bản thể. Chữ “tôi” cuối câu là “nhãn tư”, “thần tư” của cả câu và cả bài. Không có chữ “tôi” ấy, bài thơ không có lý do tồn tại.
Theo cách lý giải đơn giản ở trên “Con thuyền đi qua để lại sóng/ đoàn tàu đi qua để lại tiếng/ đoàn người đi qua để lại bóng...” người đọc sẽ hơi khựng lại một chút khi đọc câu cuối “tôi không đi qua tôi/ để lại gì?” rồi tâm tưởng oà vỡ trong niềm thú vị, cảm thông, gật gù tán thưởng: Văn Cao muốn nói đến đời sống tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của người nghệ sĩ mà từ cá nhân mình ngẫm ra, ông đã thấy. Người nghệ sĩ không thể chỉ “đi qua” cuộc đời như con thuyền (cũng đủ để lại sóng!) như con tàu (cũng đủ để lại tiếng) như đoàn người (cũng đủ để lại bóng) mà phải đi qua mình nghĩa là lắng nghe, cảm nhận, sàng lọc, đánh giá, rung cảm, kiểm nghiệm, vật vã với chính lòng mình, tâm can mình mới mong để lại cho đời một chút tinh chất của tài hoa sáng tạo.
Đây không phải loại thơ dùng trí thông minh, ngồi một lúc nghĩ ra mà là đã trăn trở, day dứt, ngẫm nghĩ một đời đến một lúc nào đó, câu thơ vọt ra, có lúc người đẻ ra nó, cũng còn thấy bất ngờ, huống chi người đọc!
Phàm bài thơ hay, câu thơ hay, đọc xong, mình lại thấy không có gì ghê gớm cả, sao mình lại không nghĩ, không cảm, không viết được như thế nhỉ? Bài thơ hay là bài thơ ai cũng thấy là... của mình.tửu tận tình do tại
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời