05/05/2024
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
05/05/2024
05/05/2024
Tú Xương là một nhà nho, sống giữa hoàn cảnh suy tàn của Nho học và mọi người đang dần chuyển hướng sang Tây học. Nói Trần Tế Xương không có tài cán gì thật quá sai, mà nói cho đúng thì cái tài của ông chẳng gặp đúng thời mà nó nên có. Dẫu cho chữ tốt văn hay, có tài lại được học hành lỗi lạc; nhưng ông lại có phần ngang tàng trong tư tưởng, không chịu nhún nhường hay ép buộc mình vào quy luật của khoa trường thời ấy, cho nên con đường khoa cử không như ý, ông đỗ tú tài năm 24 tuổi, nhiều lần thi cử rồi lại trượt, ắt cũng vì:
"Rõ thực văn hay mà chữ dốt,
Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui"
Con đường sự nghiệp của ông trắc trở muôn phần như vậy, ấy cũng vì thế mà ông đã để lại một kho tàng thơ đậm chất "Tú Xương" - những nét cười trào phúng, những vần thơ mang tính hiện thực sâu sắc, đôi khi chúng thật nhẹ nhàng mà dí dỏm, cũng có khi lại mỉa mai một cách sâu cay. Thơ của ông là thế, nếu lỡ không may chỉ đích vào ai thì lại hóa thành một dấu vết gột không phai mà mãi cũng không nhẵn.
Cái thời của Tú Xương sao mà lênh đênh lắm chuyện, cái thế sự phức tạp lúc ấy đã làm nền cho những dòng thơ của ông dội lên mạnh mẽ, tựa như mũ nấm sinh sôi từ đống gỗ mục rỗng của buổi giao thời.
Thơ Tú Xương không mang nặng ý nghĩa dân tộc lớn lao trong ngôn từ âm điệu, nhưng lại cô đọng một phần hương vị của vùng Nam Định quê ông. Thơ ông chẳng nói gì đến những điều sâu xa, cũng chỉ là những ký sự chi tiết về đời sống nơi thành Nam, về những sinh hoạt vật chất lẫn tinh thần của một lớp nhà Nho ở cái thời xu thế khắp nơi đều hướng về Tây.
Cái buồn của Tú Xương là cái buồn cho việc một ngày kia chữ Hán sẽ được hưởng thay bằng "chữ Tây". Lại thêm nỗi buồn nỗi ngán ngẩm về cái lối sống ngày qua ngày chè chén ngâm vịnh, ấy có lẽ ông chẳng ham muốn gì đâu, thế nhưng ông vẫn sa chân vào ấy thôi! Và rồi ông lại than cho đạo học:
"Đạo học ngày nay đã chán rồi
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khoá tư lương nhấp nhổm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi"
(Than đạo học - Tú Xương)
Con người Tú Xương ắt cũng muốn hiên ngang vững vàng mà sống, thế nhưng đời này lại khiến điều ấy thành ra hão huyền. Hẳn là cũng vì thế mà ông đâm ra ác khẩu. Ác khẩu trong cách đối chữ đặt câu, trong cái tôn nghiêm của chính bản thân. Sao mà ông thấy chán chê cái đời sống nhàm chán, và chắc lẽ vì thế mà ông phá cho xáo trộn hết mọi thứ trật tự của lời ăn lẽ nói. Cái chất "nghịch" trong ông đã bùng lên trong cái lẽ đời ngặt nghèo ấy, một cách thật mạnh mẽ và vững vàng.
Từ ấy, thơ ông không còn vỏn vẹn mấy lời tốt đẹp, cũng không còn những lối so sánh êm tai nữa. Chúng va chạm trực tiếp vào những lề lối khuôn phép của xã hội bấy giờ. Nhưng cuối cùng, sau những thứ chửi bới đó thì còn lại cái gì đây? Xin thưa rằng, còn là còn những cái đáng quý trong thơ ông mà ta nên giữ lấy. Nghĩa là, trên cả những lời kiêu bạc hay tiếng cười phá phách kia là cái chất thơ của Tú Xương bay nhẹ ở đấy.
Thử nghĩ ở cái hồi ấy, chữ Tàu chữ Tây vẫn là tiếng nói chính của dân tộc ta, mà Tú Xương, cái con người ấy đã có được cái ý thức nuôi và dưỡng tiếng nói dân tộc, ngay đặt ngược lại, là con người sành Nôm yêu tiếng mẹ đẻ ấy đã đặt nền tảng hình thành cho tâm hồn ái quốc đáng quý ấy. Trong tâm hồn và thơ Tú Xương có cả sự yêu nước và yêu tiếng nói dân tộc. Điều ấy mới đáng quý làm sao!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
Top thành viên trả lời