12/05/2024
12/05/2024
12/05/2024
Pascal đã từng nói: “Con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ”. Con người có thể phát minh ra những công nghệ tiên tiến giúp cải thiện cuộc sống, trí tuệ nhân tạo để cuộc sống được thuận tiện và đơn giản hơn nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ thay thế được con người. Vì vậy, con người cần phải có những hiểu biết sâu sắc về nó, làm chủ nó để trí tuệ nhân tạo như robot, chat gpt không còn là mối đe dọa, sự trăn trở về nghề nghiệp nói riêng và cuộc sống của con người nói chung. Hãy để công nghệ đúng nghĩa là một công cụ có ích giúp đỡ cho cuộc sống của con người, hãy chung sống với trí tuệ nhân tạo như những người bạn cùng giúp đỡ nhau phát triển, hoàn thiện bản thân.Chính vì thế chúng ta cần học cách thích ứng với những sự thay đổi của thời đại số.
Để đạt được sự tiến bộ mạnh mẽ và nền văn minh như hôm nay, thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp, mỗi lần đều mang theo sự đổi mới trong sản xuất và sự thay đổi đáng kể trong xã hội. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng mới - Cách mạng Công nghiệp 4.0, với sự kết hợp sáng tạo của nhiều lĩnh vực khoa học như vật lý, số hóa và sinh học, nhằm tạo ra một hệ thống sản xuất thông minh sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Cuộc cách mạng này mang lại những thách thức và cơ hội mới cho nhân loại, tạo ra sự chuyển đổi lớn về cách chúng ta sản xuất và sống. Cách mạng Công nghiệp 4.0 không chỉ đơn giản là sự cải tiến trong sản xuất mà còn là sự đổi mới với sự kết hợp linh hoạt giữa các lĩnh vực khác nhau, nhằm tạo ra một hệ thống thông minh và hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc con người giảm dần sự tham gia vào các công việc sản xuất phức tạp, nhường chỗ cho máy móc và trí tuệ nhân tạo. Cuộc cách mạng 4.0 đang mở ra một thời kỳ mới với những đột phá như công nghệ in 3D, sinh học, nano, tự động hóa, và nhiều lĩnh vực khác, tạo ra những tiềm năng mới cho sự phát triển toàn diện của xã hội. Công nghệ 4.0 đang mở ra một kỷ nguyên mới của sự phát triển, khiến cho cuộc sống trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Việc tận dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số giúp con người vươn ra những lĩnh vực trước đây là không thể. Từ trí tuệ nhân tạo như người máy đến sửa gen bằng công nghệ thông minh, mọi thứ đều trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn. Công nghiệp 4.0 không chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc mà còn mở ra những cơ hội mới, kết nối hàng tỷ người trên thế giới và biến thế giới thành một ngôi làng toàn cầu. Mặc dù công nghệ 4.0 mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra những thách thức. Sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể làm mất đi sự kết nối giữa con người và tạo ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Cũng như đối với doanh nghiệp, sự chuyển đổi nhanh chóng có thể đặt ra những thách thức lớn. Điều này đặt ra yêu cầu học tập và phát triển không ngừng, để không bị tụt lại trong thời đại công nghiệp mới.
"Nơi nào cần, thanh niên có/ Nơi nào khó, có thanh niên", đó là câu khẩu hiệu mà đoàn thanh niên luôn trang bị cho mình. Thanh niên là những thế hệ tương lai, là đội quân chủ lực của đất nước, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 này. Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng có sự kết hợp của các loại công nghệ, giúp con người xoá nhòa đi ranh giới của số hoá, sinh học, vật lý, giúp con người cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Là một người thanh niên trong xu thế mới này, chúng ta cần chủ động hội nhập, học hỏi và phát triển bản thân mình. Rèn luyện không ngừng nghỉ mỗi ngày, chúng ta mới có thể bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới. Hãy luôn sáng tạo, xung phong trong mọi hoàn cảnh, không ngại gian khổ, khó khăn, cũng như trang bị cho mình những điều cần thiết khi bước vào cuộc cách mạng này. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là "người chủ tương lai của nước nhà", góp phần vào công cuộc đổi mới, cách mạng, công nghiệp hoá xã hội. Tiếp bước cha anh, hai em Phước Hải và Đoàn Thuận đã đồng sáng tạo ra phần mềm giúp trẻ khuyết tật não có thể học tập. Những người trẻ luôn là những người đi tiên phong, đóng góp cho xã hội những phần to lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những thanh niên với tư tưởng "ham ăn lười làm" trở thành những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mỗi chúng ta hãy tự nhận thức bản thân mình, quyết tâm học tập để xứng đáng là một đoàn viên thanh niên tốt, cống hiến cho Tổ quốc.
Thế giới đang không ngừng thay đổi mỗi ngày và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang dần mở ra cho chúng ta những cơ hội và cả thách thức. Là một người trẻ, lớp thanh niên tiên phong, chúng ta nên làm gì để tham gia vào cuộc cách nghiệp to lớn này? Cách mạng công nghiệp 4.0 được định nghĩa là sự kết hợp của các công nghệ giúp xoá nhoà các khoảng cách trong các lĩnh vực như vật lý, số hoá cũng như sinh học. Mỗi người trẻ chúng ta có trách nhiệm phải tiếp thu, học hỏi, cũng như sáng tạo và phát huy những thành quả của cuộc cách mạng này. Điều này sẽ giúp cho đất nước Việt Nam ta được tiến lên, hòa nhập với thế giới, tiến gần hơn đến các nước phát triển. Trong lớp thanh niên trẻ của nước ta hiện nay, cũng có không ít những người trẻ đang tham gia và đóng góp tích cực cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 này như cô kĩ sư Lê Mỹ Quỳnh. Cô là người đã tìm ra lỗ hổng bảo mật của Oracle và được tập đoàn này vinh danh cũng như thưởng nóng 10.000USD. Thế nhưng, tiếp cận, học hỏi chứ không phải sa ngã. Nhiều thanh niên hiện nay sa đà vào thế giới ảo, không chỉ làm thụt lùi những thành quả của cuộc cách mạng 4.0 mà còn có thể phá huỷ tương lai của cả một lớp người. Vậy nên điều quan trọng cần làm trong thời đại công nghệ này là sự học hỏi, sáng tạo và phát huy của lớp trẻ. Sự nhanh nhạy trong việc tiếp thu kiến thức sẽ là nguồn động lực cũng như sức mạnh để thế hệ tương lai của chúng ta tiến tới thời đại của khoa học, công nghệ.
20/05/2024
Phạm Quốc Huy tự làm đi em
12/05/2024
Đó là sự thành công của một doanh nghiệp truyền thống (tờ báo New York Times), không được sáng lập dựa trên nền tảng internet nhưng đã sống sót và phát triển trong “thời đại số” khi tìm ra được phương pháp “cộng sinh” phù hợp. Trường hợp thứ hai là của một người khổng lồ trong công nghệ số, Amazon, thất bại khi đánh giá sai khả năng bản thân và tiềm năng thị trường. Trường hợp thứ ba đặc biệt hơn, nói về phương pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề hiệu quả nhất (giảm thiểu tai nạn giao thông), trong kỉ nguyên số của một công ty dịch vụ công (Metro Melbourne).
Thận trọng khi bước vào thị trường mới
Amazon là một trong những biểu tượng thành công nhất của kỷ nguyên công nghệ thông tin, với bước phát triển vũ bão từ một cửa hàng sách nhỏ năm 1995 trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới sau đó 20 năm. Thế nhưng, “cỗ máy huỷ diệt” Amazon của tỷ phú Jeff Bezos không phải là bất khả chiến bại. Một trong những sản phẩm được mong chờ nhất của họ, điện thoại thông minh Firephone, đã thất bại thảm hại khi bước vào thị trường vào năm ngoái.
Ra mắt vào tháng 6/2014, hãng này chỉ bán được một lượng rất nhỏ (35 nghìn chiếc) so với kì vọng. Tập đoàn này đã buộc phải chịu lỗ 170 triệu USD từ sản phẩm này, với số hàng tồn kho còn đạt tới 207 nghìn chiếc vào tháng 10.
Điều này cho thấy để thành công trong thị trường này là không hề dễ dàng, đặc biệt là với những “tay ngang” như Amazon, tập đoàn trước đây chỉ chuyên vào thương mại điện tử. Thất bại của Fire Phone có nhiều nguyên do, cả chủ quan lẫn khách quan, nhưng phần lớn xuất phát từ những tính toán sai lầm khi bước vào một lĩnh vực mới.
Đã qua lâu thời đại một doanh nghiệp có thể làm tốt ở tất cả các sản phẩm hay ngành nghề kinh doanh. Internet và sự phân công lao động toàn cầu khiến cho các ngành sản xuất trở nên chuyên môn quá cao độ, khiến cho bất kì sản phẩm nào nếu không có những nét thực sự nổi trội sẽ bị thị trường đào thải không thương tiếc. Chỉ có một mô hình quản lý kiểu tập đoàn (conglomerates) như các chaebol của Hàn Quốc (Samsung, Hyundai,...) nơi các công ty con tương đối độc lập trong việc phát triển sản phẩm, thì mới có hi vọng thành công. Với những tập đoàn (kiểu corporation) chuyên môn cao như Amazon, Apple, hay Microsoft, đi sâu vào lĩnh vực không chuyên của mình đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Fire Phone của Amazon không làm được điều này.
Có ba bài học từ thất bại Amazon mà GS. John Quelch đúc rút ra, đó là: phải biết tập trung marketing sản phẩm của mình đúng với những ưu thế đặc biệt mà không sản phẩm nào có được; thứ hai, phải tạo ra sản phẩm đáp ứng được một nhu cầu rất lớn nào đó của người tiêu dùng, không nên là sản phẩm chỉ có giá trị “ăn theo”; thứ ba, phải biết “mình là ai”: tập trung vào thế mạnh chứ không nên đi vào lĩnh vực mình không có năng lực.
“Đi với bụt mặc áo cà sa”
Ngược lại với Amazon là công ty sinh ra trực tiếp trên nền tảng internet, New York Times là tờ báo giấy có truyền thống hàng trăm năm. Tờ báo này, như ngành công nghiệp báo chí nói chung, gặp phải rủi ro tồn tại rất lớn khi phần đông người dùng chuyển sang sử dụng các sản phẩm số thay vì đọc báo giấy như trước đây.
Để tồn tại, New York Times đã có một quyết định táo bạo: cải tiến website và thu phí người đọc truy cập vào website của mình. Những kết quả ban đầu của tờ báo này là khá khả quan. Đến tháng 12 năm 2011, số lượng người đăng ký kỹ thuật số với The Times tăng lên đến 390,000 người. CEO của hãng, ông Mark Thompson, tự tin tuyên bố lượng người đăng ký trả tiền để đọc New York Times sẽ vượt mức 1 triệu người ngay trong mùa hè này (2015).
Một tờ báo kì cựu khác của báo chí Mỹ, Washington Post, đã chỉ trích động thái của New York Times và quả quyết rằng họ sẽ không bao giờ thu phí độc giả của mình. Thế nhưng chỉ một vài năm sau, tờ báo này đã phải gặp vô vàn khó khăn khi tồn tại, và cuối cùng bị bán lại cho tập đoàn Amazon.
Bài học từ thành công của New York Times là: không nên bảo thủ với phương pháp kinh doanh của mình, mà cần phải dựa vào tình hình thực tế để tồn tại. Như câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Việt ngày xưa: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, ai biết thích nghi với sự thay đổi của môi trường mới có khả năng tồn tại.
Đối tượng mới cần cách tiếp cận mới
Metro (MT) là một nhà điều hành hệ thống vận chuyển hành khách đường sắt ở Melbourne (Australia). Công ty này vận chuyển hơn 400,000 hành khách mỗi ngày qua 218 nhà ga. Những con tàu MT di chuyển 5.4 triệu km mỗi 3 tháng, qua khoảng 800 km đường ray với 177 khu vực giao cắt. MT gặp phải vấn đề là có nhiều vụ tai nạn và cái chết xảy ra trên hệ thống do sự bất cẩn của một số hành khách, chủ yếu là người trẻ. Họ đã thử các phương pháp tuyên truyền truyền thống, tập trung nhắc đến cái chết và nguyên nhân, phát qua loa phát thanh ở nhà ga. Thế nhưng, kết quả đạt được là rất đáng thất vọng: số vụ tai nạn không hề giảm xuống.
Kết quả chỉ thay đổi khi MT thuê công ty quảng cáo McCann để tìm hướng tiếp cận tốt hơn với những người trẻ. Kinh phí họ đưa ra là 200 nghìn đô la. Sau khi tham khảo ý kiến với nhân viên bảo vệ và lái tàu, John Mescall, giám đốc sáng tạo cấp cao tại McCann ở Melbourne, đã phác hoạ một kịch bản phim hoạt hình với nền nhạc để tạo hiệu ứng “viral” (lan toả) trên mạng internet, “thế giới ảo” mà hầu như tất cả người trẻ đều sử dụng.
Chiến dịch truyền thông công chúng này đã thành công vang dội. Thống kê số vụ tai nạn giảm 30%, từ 13.29 vụ mỗi một triệu km di chuyển từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012 xuống 9.17 vụ từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013. Kết quả này, theo Metro, có công lớn từ “Những cái chết ngớ ngẩn”.
Thành công của “Cái chết ngớ ngẩn” có thể thành một bài học quý giá cho bất kì quốc gia nào sử dụng trong việc truyền thông cho cộng đồng về an toàn giao thông. Đặc biệt khi phần lớn những người tham gia giao thông hiện tại đều rất quen thuộc với các công cụ internet, thay vì các công cụ truyền thống như tờ rơi và loa phường.
Biết được đối tượng hướng đến của mình là ai, chọn cách tiếp cận dựa trên hiểu biết với đối tượng đó sẽ mang đến thành công cho bất kì chiến lược truyền thông nào. Và trong thời đại số, quảng cáo không dựa trên nền tảng internet thì cầm chắc thất bại.
Trong cả ba trường hợp, cả thành công lẫn thất bại, mà GS. John Quelch đưa ra, một điều dễ nhận thấy đó là việc bạn là ai không quyết định thành bại của chiến lược phát triển. Ngay cả một công ty khổng lồ của “Thời đại số” như Amazon phải thất thế, trong khi những “tay ngang” như New York Times và MT lại thành công với quyết định của mình. Điều này cho thấy nền tảng cố hữu của thành công, dẫu trong bất kì thời đại nào cũng không thay đổi: hiểu bản thân mình và hiểu thị trường. Khi nắm vững được châm ngôn “biết mình, biết ta” thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ thành công, kể cả trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như kỷ nguyên số hiện nay.
Những bài học thành công, thất bại, những điểm mạnh, điểm yếu của những Amazon, New York Times, Dumb ways to Die sẽ là bài học sâu sắc cho doanh nghiệp Việt nam trong giai đoạn toàn nền kinh tế vừa ra khỏi khủng hoảng, đang bắt đầu quá trình định vị lại thị trường và chinh phục các thị trường mới. Đặc biệt, những bài học này sẽ được chính tác giả của các case study về New York Time, Dumb ways to die, - GS John A Quelch – Giáo sư Đại học Harvard thuyết giảng trực tiếp tại sự kiện Một ngày Harvard tại Việt Nam kỳ thứ 8 được Vietnam Report tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Vietnam CEO Summit 2015 với chủ đề: Thương hiệu số và các công cụ marketing thế hệ mới: Những điển cứu từ đại học Harvard, diễn ra vào ngày 13/7 tại KS Pullman, TP Hồ Chí Minh.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
29/08/2025
28/08/2025
Top thành viên trả lời