23/09/2024
24/09/2024
2007sang Nguyễn Minh Châu được coi là “người mở đường tài hoa và tinh anh nhất” (Nguyên Ngọc) ngay cả việc ông ý thức rất sớm các vấn đề sinh thái. Bằng nhạy cảm của người cầm bút, ông nhận thấy tự nhiên hiện hữu như là một nhân vật, một thực thể có tâm trạng, số phận và luôn có một cái nhìn chất vấn lại con người. Ông cũng đề cập từ rất sớm “niềm tin pha lẫn âu lo” về tương lai đô thị hóa. Là một trong những tác giả tiên phong cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, tác phẩm Nguyễn Minh Châu đưa ra những dự cảm rất minh xác về hình tượng người nông dân/ ngư dân trong văn học sinh thái qua tác phẩm Phiên chợ Giát.
Lão Khúng trong hai truyện ngắn Phiên chợ Giát của Nguyễn Minh Châu là một con người khổ hạnh, suốt đời gắn bó máu thịt với bùn đất, với những luống cày... đã ám ảnh trong tâm trí những ai từng “quen biết” hay có ký ức về lão… Có lần, nhà văn Nguyễn Minh Châu tâm sự với một người bạn rằng: “Mình là người con của Quỳnh Lưu, song mình viết về quê hương chưa nhiều. Tuổi trẻ mình đã dành trọn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những ngày cuối đời, mình phải viết cái gì đó về nơi mình sinh ra và nuôi lớn mình những năm tháng tuổi thơ, đồng thời cũng là một miền quê có nhiều điều để nói...”.
Chiều đến, phụ nữ thường bế con ra bến cá chờ chồng từ ngoài khơi xa về. Đàn ông ở cái làng Văn Thai của ông, thường có tính cách nóng nảy và quyết liệt, uống rượu rất nhiều, chửi tục và đánh cả vợ. Thỉnh thoảng, sau cơn bão, hàng chục người đi biển không về... Hôm sau, cả làng chít khăn tang trắng xóa. Đời sống vất vả, cực nhọc của dân làng, của chính những người thân trong gia đình, đã in đậm trong ký ức rồi ám vào từng con chữ của Nguyễn Minh Châu. Bởi vậy, người ta thấy lão Khúng vừa quen vừa lạ, cứ như thể nhà văn hiểu từ gốc rễ, ngọn ngành những suy nghĩ, quy luật ứng xử của những người nông dân nghèo tội nghiệp quanh ông.
Con bò Khoang trong Phiên chợ Giát (Nguyễn Minh Châu) được miêu tả đầy đủ ngoại hình, tính cách, số phận, tâm hồn: có ngoại hình “cái xoáy chỗ mút mông”, cảm giác “Nó khụt khụt lỗ mũi đánh hơi mùi đất ẩm sương đêm lẫn mùi ngai ngái, hăng hắc xông lên từ một cái quang cỏ”, và cả dự cảm về số phận của mình “con bò cũng tỏ vẻ buồn bã, hay là bằng bản năng của loài vật, nó đã cảm thấy được nó đang đi chuyến cuối cùng của đời nó”, thậm chí là có số phận. Trên hành trình dắt con bò Khoang ra chợ Giát, con bò đã gợi dậy một thế giới hoang vu, âm u, mờ mịt của cuộc đời nhòe nhòa trong muôn vàn đối lập tương tranh giữa tủi cực, vất vả, cực nhọc nhiều mất mát nhưng cũng đầy yêu thương, gắn bó, xen lẫn giữa tối tăm, mịt mùng và ánh sáng của lão Khúng.
Tác giả không hề viết về bài ca chiến thắng của con người với hoàn cảnh bằng cái nhìn một chiều. Toàn bộ cảm hứng lại dồn vào thể hiện sự khắc nghiệt của tự nhiên, trong cuộc vật lộn với tự nhiên để mưu sinh. Lão Khúng trở thành “một con bọ hung từ dưới lỗ chui lên vừa đen, vừa gầy, vừa xấu”, mụ Huệ từ một cô gái thành phố xinh xắn thành “một người đàn bà nông dân với cái tính chắt bóp, tham công tiếc việc, tham của và thậm chí đôi khi còn lắm điều nữa”. Hai vợ chồng lão Khúng sống giữa rừng như thời hồng hoang nên tính cách cũng thay đổi “Lão sống như người rừng, đánh mất luôn tính cách một người ở đồng bằng, một anh nông dân bon chen ở làng. Vợ lão vốn người thành phố lại càng thay đổi nhiều. Cả hai vợ chồng trở nên lầm lì, tính nết cũng trở nên âm âm u u như tính nết của rừng”, thậm chí trông lão Khúng như cũng mang hình dáng của tự nhiên “y như một cái cây dại tự nhiên từ trong đất mọc lên”.Nương theo số phận của nhân vật, đặt ra nhiều vấn đề của môi trường và số phận của cá nhân trong chỉnh thể sinh thái, cho thấy hoàn cảnh của con người khi nếm trải những khắc nghiệt của tự nhiên.
Sau năm 1975, nhiều sáng tác của Nguyễn Minh Châu quan tâm đến số phận của người nông dân khi phải chiến đấu với tự nhiên miền Trung - có thể nói là vùng đất khắc nghiệt nhất cả nước, vậy nên không khó để lấy những ví dụ về những nhọc nhằn mưu sinh của họ. Khách ở quê ra, Phiên chợ Giát là những câu chuyện của một người vật lộn với “một triền phía Tây của miền Trung - cái vùng “chó ăn đá gà ăn sỏi” vùng đất mà “nó có một sức nhai người ghê gớm.
23/09/2024
Nguyễn Minh Châu được coi là “người mở đường tài hoa và tinh anh nhất” (Nguyên Ngọc) ngay cả việc ông ý thức rất sớm các vấn đề sinh thái. Bằng nhạy cảm của người cầm bút, ông nhận thấy tự nhiên hiện hữu như là một nhân vật, một thực thể có tâm trạng, số phận và luôn có một cái nhìn chất vấn lại con người. Ông cũng đề cập từ rất sớm “niềm tin pha lẫn âu lo” về tương lai đô thị hóa. Là một trong những tác giả tiên phong cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, tác phẩm Nguyễn Minh Châu đưa ra những dự cảm rất minh xác về hình tượng người nông dân/ ngư dân trong văn học sinh thái qua tác phẩm Phiên chợ Giát.
Lão Khúng trong hai truyện ngắn Phiên chợ Giát của Nguyễn Minh Châu là một con người khổ hạnh, suốt đời gắn bó máu thịt với bùn đất, với những luống cày... đã ám ảnh trong tâm trí những ai từng “quen biết” hay có ký ức về lão… Có lần, nhà văn Nguyễn Minh Châu tâm sự với một người bạn rằng: “Mình là người con của Quỳnh Lưu, song mình viết về quê hương chưa nhiều. Tuổi trẻ mình đã dành trọn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những ngày cuối đời, mình phải viết cái gì đó về nơi mình sinh ra và nuôi lớn mình những năm tháng tuổi thơ, đồng thời cũng là một miền quê có nhiều điều để nói...”.
Chiều đến, phụ nữ thường bế con ra bến cá chờ chồng từ ngoài khơi xa về. Đàn ông ở cái làng Văn Thai của ông, thường có tính cách nóng nảy và quyết liệt, uống rượu rất nhiều, chửi tục và đánh cả vợ. Thỉnh thoảng, sau cơn bão, hàng chục người đi biển không về... Hôm sau, cả làng chít khăn tang trắng xóa. Đời sống vất vả, cực nhọc của dân làng, của chính những người thân trong gia đình, đã in đậm trong ký ức rồi ám vào từng con chữ của Nguyễn Minh Châu. Bởi vậy, người ta thấy lão Khúng vừa quen vừa lạ, cứ như thể nhà văn hiểu từ gốc rễ, ngọn ngành những suy nghĩ, quy luật ứng xử của những người nông dân nghèo tội nghiệp quanh ông.
Con bò Khoang trong Phiên chợ Giát (Nguyễn Minh Châu) được miêu tả đầy đủ ngoại hình, tính cách, số phận, tâm hồn: có ngoại hình “cái xoáy chỗ mút mông”, cảm giác “Nó khụt khụt lỗ mũi đánh hơi mùi đất ẩm sương đêm lẫn mùi ngai ngái, hăng hắc xông lên từ một cái quang cỏ”, và cả dự cảm về số phận của mình “con bò cũng tỏ vẻ buồn bã, hay là bằng bản năng của loài vật, nó đã cảm thấy được nó đang đi chuyến cuối cùng của đời nó”, thậm chí là có số phận. Trên hành trình dắt con bò Khoang ra chợ Giát, con bò đã gợi dậy một thế giới hoang vu, âm u, mờ mịt của cuộc đời nhòe nhòa trong muôn vàn đối lập tương tranh giữa tủi cực, vất vả, cực nhọc nhiều mất mát nhưng cũng đầy yêu thương, gắn bó, xen lẫn giữa tối tăm, mịt mùng và ánh sáng của lão Khúng.
Tác giả không hề viết về bài ca chiến thắng của con người với hoàn cảnh bằng cái nhìn một chiều. Toàn bộ cảm hứng lại dồn vào thể hiện sự khắc nghiệt của tự nhiên, trong cuộc vật lộn với tự nhiên để mưu sinh. Lão Khúng trở thành “một con bọ hung từ dưới lỗ chui lên vừa đen, vừa gầy, vừa xấu”, mụ Huệ từ một cô gái thành phố xinh xắn thành “một người đàn bà nông dân với cái tính chắt bóp, tham công tiếc việc, tham của và thậm chí đôi khi còn lắm điều nữa”. Hai vợ chồng lão Khúng sống giữa rừng như thời hồng hoang nên tính cách cũng thay đổi “Lão sống như người rừng, đánh mất luôn tính cách một người ở đồng bằng, một anh nông dân bon chen ở làng. Vợ lão vốn người thành phố lại càng thay đổi nhiều. Cả hai vợ chồng trở nên lầm lì, tính nết cũng trở nên âm âm u u như tính nết của rừng”, thậm chí trông lão Khúng như cũng mang hình dáng của tự nhiên “y như một cái cây dại tự nhiên từ trong đất mọc lên”.Nương theo số phận của nhân vật, đặt ra nhiều vấn đề của môi trường và số phận của cá nhân trong chỉnh thể sinh thái, cho thấy hoàn cảnh của con người khi nếm trải những khắc nghiệt của tự nhiên.
Sau năm 1975, nhiều sáng tác của Nguyễn Minh Châu quan tâm đến số phận của người nông dân khi phải chiến đấu với tự nhiên miền Trung - có thể nói là vùng đất khắc nghiệt nhất cả nước, vậy nên không khó để lấy những ví dụ về những nhọc nhằn mưu sinh của họ. Khách ở quê ra, Phiên chợ Giát là những câu chuyện của một người vật lộn với “một triền phía Tây của miền Trung - cái vùng “chó ăn đá gà ăn sỏi” vùng đất mà “nó có một sức nhai người ghê gớm.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
1 giờ trước
Top thành viên trả lời