Tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc ở thế kỉ XIX. Cuộc đời ông trải qua nhiều mất mát, đau thương bởi xã hội lúc bấy giờ đầy biến động với nạn cướp nước và bán nước. Ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị như “Truyện Lục Vân Tiên”, “Chạy giặc” hay “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Trong đó truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên được xem là kiệt tác vì nó mang tinh thần nhân văn cao đẹp, lý tưởng đạo đức của tác giả. Đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” đã thể hiện rõ nét nhất những vẻ đẹp ấy.
Đoạn trích kể về cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy thú vị giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Trên đường lên kinh đô dự thi, Vân Tiên chợt thấy đông người xôn xao trước hang cọp. Chàng bèn hỏi thăm và biết rằng cô hầu gái xinh đẹp tên là Kiều Nguyệt Nga muốn tới đền thờ Thánh Thần để thắp hương. Nhưng con đường độc đạo dẫn tới đền lại đi ngang qua hang cọp nên nàng rất lo sợ. Thấy vậy, Vân Tiên vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Chàng dùng kế ném đá trêu cọp rồi nhanh như cắt chàng nhảy xuống đánh nhau với cọp dữ. Con hổ bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Chỉ một lát sau, Vân Tiên đã trói gô con ác thú vào cây. Chàng vừa bắt xong con cọp thì mấy trăm quân cần vương cũng vừa tới nơi. Họ vô cùng cảm phục trước tài năng và tấm lòng dũng cảm của chàng trai trẻ. Còn Kiều Nguyệt Nga thì vô cùng cảm kích trước ân nghĩa của Vân Tiên. Nàng đã tự nguyện gắn bó cả đời mình với chàng thư sinh hào hiệp.
Trước hết, ta hãy tìm hiểu về nhân vật chính trong đoạn trích – Lục Vân Tiên. Chàng là con của một nhà thường dân lương thiện ở quận Đông Thành. Ngay từ nhỏ, chàng đã tỏ ra thông minh, tuấn tú khác thường. Khi lớn lên, chàng có ý chí quyết tâm thi thố tài năng để giúp đời, giúp nước. Trên đường lên kinh đô dự thi gặp bọn cướp hoành hành, chàng không hề run sợ mà dũng cảm xông pha để cứu dân lành. Hình ảnh Lục Vân Tiên đánh cướp được miêu tả thật đẹp, hào hùng, trân trọng như đánh giặc. Chàng đã một mình đối đầu với lũ cướp hung tợn bằng cả sức mạnh thể chất và tinh thần:
Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô
Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,
“Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân.”
Chàng đã đánh nhau với lũ cướp hàng chục tên hòng giải thoát cho Kiều Nguyệt Nga. Sức lực của chàng giống như võ thần, còn vũ khí là một nhánh cây. Trái lại, đám cướp đông đúc, gươm giáo sáng lòa. Vậy mà, chàng vẫn giành chiến thắng áp đảo chúng. Bọn cướp hung tợn nhưng nghe tiếng nói của chàng thư sinh họ Lục cũng phải khiếp sợ.
Thấy chủ bốn phía bỏ chạy,
Quân tún xồng xồng đều quăng gươm giáo.
Tên tướng giặc bị trúng kế, tức giận vô cùng. Hắn thề sẽ trả thù Vân Tiên. Nhưng cuối cùng, hắn đành phải trói gã vào gốc cây rồi bỏ trốn. Như vậy, hình ảnh Vân Tiên hiện lên thật đẹp đẽ, anh hùng. Đó là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có học thức và có tấm lòng vị nghĩa. Chàng đại diện cho lớp trí thức xưa yêu chuộng chính nghĩa, sẵn sàng đứng lên bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt cái xấu, cái ác.
Còn Kiều Nguyệt Nga là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Từ nhỏ, nàng đã được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận nên tính tình thùy mị, nết na, có học thức. Khi cha mẹ giao nhiệm vụ qua sông thì nàng đã chọn cách ngồi kiệu sơn đỏ để giữ gìn tiết hạnh. Trước sự việc Vân Tiên đánh cướp, ban đầu nàng tỏ thái độ e lệ, bẽn lẽn. Sau khi gặp mặt, nàng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chàng. Điều đó được thể hiện qua lời nói và cử chỉ lễ phép, dịu dàng:
Trước xe quân tử tạm ngồi,
Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa.
Đưa người đưa tới quán ngày,
Trông theo bóng người đã khuất,\
Nàng mới quay về thuyền mình mà than thở, nuối tiếc.
Rất vinh hạnh cho thân đàn bà,
Ân sâu nghĩa nặng tưởng nào quên đặng
Trong đoạn trích này, tác giả sử dụng ngôn ngữ Nam Bộ giản dị, gần gũi. Giọng điệu thơ mang tính kể chuyện nên dễ đọc, dễ nhớ. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu còn kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp nghệ thuật như liệt kê, so sánh,... để khắc họa rõ nét hơn về hai nhân vật chính. Qua đây, tác giả đã gửi gắm ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp; đồng thời ngợi ca phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam.