Ngày xửa ngày xưa ở miền đất Lạc Việt vùng đất Lạc Việt có vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, con trai thần Long Nữ sống ở dưới nước thuộc nòi Rồng, có sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần thường lên cạn dạy dân trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, chài lưới, và cách dùng vũ khí, đào giếng, đắp đê phòng lũ lụt. Vị thần ấy rất giỏi võ nghệ, có nhiều phép lạ, chuyên diệt trừ yêu quái giúp dân lành. Thần còn dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi... Rồi đến một hôm, thần trở về thủy cung để lại cho dân chúng số con trai và dặn: "Kẻ nào muốn làm chúa tể thì đem lễ vật đến cầu hôn". Một thời gian sau, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Âu Cơ xuất hiện cùng với 80 người con trai. Nghe tin Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, Lạc Long Quân liền đến thăm nàng. Hai người phải lòng nhau rồi nên duyên chồng vợ. Họ chung sống hạnh phúc ở cung điện Long Trang. Ít lâu sau, Âu Cơ mang thai. Đến kì sinh nở, nàng sinh ra một bọc trăm trứng, sau trăm trứng nở ra trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng vì quen sống dưới nước, Lạc Long Quân không thể ở mãi trên cạn được. Vì vậy, hai người bàn bạc chia nhau người lên rừng, kẻ xuống biển, mỗi người mang theo một nửa số con. Trên đường tiễn biệt đầy lưu luyến, họ ôm nhau khóc nức nở. Bỗng nhiên mây mưa nổi lên, trời đất tối sầm. Khi nhìn lại cả hai bỗng chốc hóa thành đôi rồng bay về trời. Sau đó, người con trưởng đi theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ; con trai của vua gọi là lang, con gái của vua gọi là mị nương; khi cha chết thì ngôi được truyền cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vương, không hề thay đổi. Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta - con cháu Vua Hùng - khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng là con Rồng Cháu Tiên.