Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi chúng ta, nơi đó có bố, có mẹ, có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Bố, mẹ là những người đã sinh thành và đưa chúng ta đến với cuộc đời, nuôi dưỡng, bảo bọc và che chở cho ta bằng tất cả tình yêu thương của mình. Tình cha con là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ vô cùng. Người cha là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Mọi việc lớn trong nhà đều do người cha quyết định, tên tuổi của người cha thường đi liền với việc gia đình, dòng họ. Người cha đóng vai trò quan trọng trong việc dạy dổ con cái nên người, đặc biệt là người cha mẫu mực sẽ để lại ảnh hưởng to lớn trong quá trình hình thành nhân cách của con cái. Tình thương của cha thường thể hiện bằng hành động thiết thực, ít khi thấy cha bộc lộ yêu thương bằng lời nói như mẹ. Nhưng tôi hiểu rằng, dù trầm tính, ít nói nhưng cha là người rất tình cảm.
Cha tôi quanh năm vất vả lo toan cuộc sống hằng ngày, làm việc từ sớm đến tối muộn mới về, mùa màng xong thì lại đi làm thuê kiếm thêm tiền cho chị em tôi ăn học. Tôi thương cha lắm! Nhìn khuôn mặt gầy gò, đen sạm vì nắng gió, đôi bàn tay thô ráp, chai sần mà thấy thương cha vô cùng, những vết sẹo trên tay cha là minh chứng rõ nét nhất cho sự vất vả, cực nhọc của cha tôi. Đôi chân của cha cũng không còn lành lặn như trước nữa, một lần trượt ngã lúc nhỏ đã khiến cha mất đi một bên bàn chân, vậy là từ đó cha đi phải chống nạng, tuy nhiên chẳng mấy khi thấy cha mệt mỏi hay than thở. Cha tôi là người rất nghiêm khắc, chưa bao giờ tôi thấy cha quát mắng hay đánh đập gì, mỗi khi phạm lỗi cha chỉ nhẹ nhàng phân tích để tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân, cha nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lí, hiểu cho hoàn cảnh gia đình, cố gắng để chị em tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn, được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Tôi vẫn còn nhớ mãi hồi lớp 6, khi ấy gia đình tôi gặp chút khó khăn, cha buộc phải đi làm xa vài tháng mới về, số tiền cha gửi về cho mẹ tôi là do cha chắt chiu dè sẻn, mẹ đưa cho tôi và chị gái để tiêu. Lúc ấy tôi còn nhỏ dại, nghe lời bạn bè xui dại đã tiêu hết tiền vào những thứ đồ vô bổ, khi nhận ra thì chỉ còn hơn một trăm nghìn, số tiền ấy không đủ cho mẹ mua thuốc khi ốm đau, tôi sợ hãi vô cùng, tự trách bản thân mình, cuối cùng tôi cũng nhận ra lỗi lầm và viết thư xin lỗi cha, sau lần ấy tôi cũng rút ra được bài học quý giá, càng thêm yêu thương, kính mến cha nhiều hơn.
Cuộc sống gia đình tôi dần ổn định hơn, cha về nhà, chị em tôi đều đã lớn khôn, học cao hơn nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời cha dặn, lần mắc khuyết điểm ấy như một lần nhìn lại để sống tốt đẹp hơn. Mỗi lần nhìn thấy cha làm việc nhà, tôi lại càng thương cha nhiều hơn, cha là người tuyệt vời nhất trong trái tim tôi, nếu ai còn cha xin hãy trân trọng và yêu thương họ thật nhiều, đừng để một ngày nào đó khi cha đã ra đi mãi mãi rồi mới hối hận thốt lên hai từ "giá như".
Người xưa từng nói "Cá chuối đắm đuối vì con", "Con không cha như nhà không nóc",... quả thực tình cha con là thứ tình cảm thiêng liêng, đáng quý, tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những lời dặn của cha, cố gắng học tập thật tốt để cha mẹ vui lòng.