Trong nền văn học Việt Nam, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là một cây bút trẻ đầy triển vọng. Với ông, văn chương phải đẹp và nhân hậu, thấm đượm tinh thần dân tộc. Truyện ngắn Ghét cái răng khểnh cũng mang đậm dấu ấn sáng tác của nhà văn này.
Truyện ngắn xoay quanh nhân vật "tôi" và chiếc răng khểnh của cậu. Vì chiếc răng khểnh mà nhân vật "tôi" bị trêu chọc và gắn với biệt danh "hột vịt muối". Sau đó, cậu đem nỗi niềm ấy kể với bà và người bạn tên Béo. Cả hai đều khuyên can cậu không nên để ý đến những lời nói của người khác. Thời gian dần trôi qua, mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường và cậu bắt đầu cảm thấy yêu lấy chiếc răng khểnh của mình.
Nhân vật "tôi" xuất hiện trong truyện với dáng dấp của một đứa trẻ. Khi bị trêu ghẹo, cậu liền chạy về mách mẹ. Sau đó, cậu cảm thấy buồn bã, thất vọng khi thấy mẹ cười đùa với người vừa trêu mình. Cậu quyết định chia sẻ nỗi buồn với bà. Bà đã an ủi cậu bằng hành động âu yếm, vỗ về. Nhờ vậy, cậu đã cảm thấy tốt hơn trước. Một thời gian sau, cậu gặp lại người bạn cũ, cùng nhau đi chơi và trò chuyện. Người bạn này đã giúp cậu thay đổi cách nhìn về khuyết điểm trên cơ thể con người. Bạn ấy nói với cậu rằng: "Những người có răng khểnh thì hát hay, đúng không? Thế bạn có biết vì sao họ hát hay không?". Kể từ đó, cậu bắt đầu nhìn nhận lại về khuyết điểm của mình. Cậu thấy tự hào về chiếc răng khểnh và xem đó là một nét duyên trên khuôn mặt.
Qua nhân vật "tôi", chúng ta rút ra được bài học về việc chấp nhận những khiếm khuyết của người khác. Trên thực tế, không một ai có thể hoàn hảo. Mỗi người đều có những khiếm khuyết riêng. Nếu như chúng ta biết cách yêu thương, trân trọng những khuyết điểm của đối phương thì có thể bao dung và chấp nhận họ. Sự thiếu hụt về vật chất, những khiếm khuyết về ngoại hình hay những mất mát về tinh thần,... đều là những vết thương khó có thể chữa lành. Tuy nhiên, nếu biết cách đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu thì chúng ta vẫn có thể bù đắp được những nỗi đau ấy. Từ đó, giúp người khác vượt qua những rào cản về mặc cảm khuyết thiếu để tiếp tục hòa nhập với cộng đồng.
Bên cạnh đó, chúng ta cần lên án những người có thói xấu hay đi soi mói, châm chọc về ngoại hình của người khác. Đồng thời, phê phán những người có tư duy lệch lạc, xem khuyết điểm là cạm bẫy ngăn cản bước tiến của xã hội.
Về nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật, tác giả đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật "tôi" với những diễn biến tâm lí đa dạng, sinh động. Qua đó, góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Ngoài ra, ngôn ngữ gần gũi, giản dị kết hợp với ngôi kể thứ nhất đã giúp cho những lời thoại, hành động của nhân vật trở nên chân thực hơn.
Nhìn chung, Ghét cái răng khểnh là một truyện ngắn xuất sắc. Tác phẩm đã giúp chúng ta hiểu được rằng mỗi người đều có những khuyết điểm riêng. Thay vì soi mói, chế giễu, chúng ta hãy học cách đồng cảm, sẻ chia và nâng đỡ lẫn nhau. Có như vậy, cuộc sống mới trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn.