Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn “Ông ngoại” là một trong những tác phẩm tiêu biểu khơi dậy bao cảm xúc nghẹn ngào xúc động về tình người tình đời.
“Ông ngoại” kể về nhân vật “tôi” sống cùng bố mẹ ở thành phố xa xôi đông đúc, cuối tuần mới được về thăm ông ngoại ở quê. Ông ngoại của nhân vật “tôi” là một người rất vui tính, hiền lành, yêu thương quý mến bọn trẻ con nhưng lại có tật xấu là hay nói[/INST] . Vì vậy mà mỗi lần ông ra thành phố chơi với con cháu thì bị bà con làng xóm nói ra nói vào khiến vợ chồng người con là bố mẹ của nhân vật “tôi” ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cũng vì điều này, mà ông không muốn ra thành phố nữa mặc dù ai cũng muốn ông lên chơi để sum họp đoàn tụ với con cháu. Thế rồi mùa hè năm ấy, ông vẫn quyết định lên thăm cháu như thường lệ, nhưng cả nhà quyết định sẽ không nói cho ông biết những điều mà bà con hàng xóm nói về ông để ông có một kỳ nghỉ vui vẻ ở thành phố.
Nhân vật tôi nhận ra sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và tình cảm của ông sau một thời gian ông lên sống ở thành phố. Nếu trước đây ông luôn mong muốn được ra thành phố thì bây giờ ông chỉ muốn về quê. Ông nhớ quê hương, nhớ hàng xóm, nhớ bãi mía nương dâu của mình. Sau kì nghỉ, ông trở về quê sống, rời xa chốn phồn hoa đô thị. Dù ở quê cuộc sống thiếu thốn hơn, nhưng với ông như vậy mới là sống, được làm những điều mình muốn, được gần gũi với mọi người xung quanh, với thiên nhiên. Còn nếu ở lại thành phố, có lẽ ông cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, không hòa nhập được với nơi phố phường tấp nập, không được tiếp xúc với ai ngoài mấy người con, mấy đứa cháu.
Qua câu chuyện về ông ngoại, tác giả gửi gắm đến người đọc những giá trị nhân văn cao đẹp, đáng quý. Đó là tình cảm gia đình thiêng liêng, tình yêu thương của người bà dành cho cháu con luôn mong muốn con mình được hạnh phúc, luôn lo lắng cho con bất cứ nơi nào con ở. Là tình yêu của người ông dành cho đám cháu lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ, dạt dào tình cảm khiến người ta thấy ấm lòng. Và cả tình yêu quê hương da diết của người trưởng thành không bao giờ quên được vùng quê nghèo khổ nhưng bình yên ấy. Tác giả cũng nhắn nhủ tới người đọc nên biết trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì mà chúng ta đang có, trân trọng tình thân và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đừng vì những xa hoa ở nơi phồn hoa đô thị kia mà quên mất điều quý giá.
Câu chuyện khép lại, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng người đọc. Có thể thấy, Nguyễn Ngọc Tư đã viết nên một bức tranh tràn ngập tình cảm ấm áp của tình thân, tình cảm gia đình bằng ngòi bút giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng mà thấm đẫm chất trữ tình.