Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những kỉ niệm khó quên trong đời. Với tôi cũng vậy, gần bốn năm cắp sách đến trường tôi cũng đã có bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Và kỉ niệm đáng nhớ nhất trong tôi có lẽ là về cô giáo chủ nhiệm năm tôi học lớp ba.
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, đó là khoảng thời gian tôi vừa bước sang lớp ba, lúc đó tôi vốn là một cô bé nhút nhát, rụt rè, rất sợ nơi đông người. Mẹ tôi quyết định cho tôi vào học bán trú tại trường để có thể hòa đồng hơn với mọi người. Những ngày đầu quân sư với tôi thật sự khó khăn, mọi thứ đều lạ lẫm, bạn bè thầy cô đều mới, duy chỉ có cô giáo chủ nhiệm là mang lại cho tôi sự ấm áp như tình cảm gia đình.
Cô tên Thanh, cách gọi thân mật là cô Thanh Chi, nghe nói cô mới chuyển về trường tôi cách đây hai năm, trước đó cô dạy ở một trường xa tít tận Long An. Cô có mái tóc dài, đen nhánh, mượt mà, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng ngần, mỗi khi cô cười nhìn vô cùng dễ thương. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng tinh tường, chỉ cần một cái nhìn của cô là có thể đoán biết được học trò đang làm gì, có chú ý nghe giảng hay không. Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô làm chủ nhiệm lớp, hôm đó cô mặc một chiếc áo dài màu hồng cánh sen trông vô cùng duyên dáng.
Hôm đó cô khen tôi viết chữ đẹp, tôi sung sướng lắm, tôi cảm thấy cô yêu quý và tự hào về tôi lắm. Ngày qua ngày cô ân cần chỉ bảo lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi. Mỗi khi có đứa nào hư cô đều nhắc nhở cẩn thận nhưng cũng có phần thưởng khích lệ những đứa chăm ngoan, điều đó khiến tôi càng yêu quý cô hơn. Có một lần cả lớp tôi tham gia phong trào thi đua "Gò Vấp xanh sạch đẹp", hôm đó trời nắng to, mấy đứa con trai khỏe mạnh thì hăm hở cầm cuốc xẻng, còn tôi và vài bạn nữ thì khệ nệ xách chổi và đồ hốt rác. Chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp từng nhà, từng ngõ. Đến trưa tất cả tập trung tại sân trường, cô hiệu trưởng tuyên dương vài tập thể lớp và cá nhân có thành tích xuất sắc, lớp tôi có ba bạn được tuyên dương, trong đó có tôi. Cả lớp reo hò vang dội, còn tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, tôi chạy vội vào một góc khuất đứng dựa lưng vào tường. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, rồi giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên: "Tại sao con không lên nhận quà lĩnh thưởng?". Nghe cô nói tôi bỗng òa khóc, hóa ra vì mải đứng nhìn các bạn mà tôi không nghe thấy tên mình, quà tuyên dương của tôi bị mấy cậu con trai tinh nghịch giấu mất. Tôi càng khóc nhiều hơn, cô cũng khóc, cô dỗ dành tôi rất lâu tôi mới nín và theo cô lên bục nhận quà. Lúc đó tôi cảm thấy cô thật ấm áp và dịu dàng như người mẹ.
Sau này tôi mới biết vì sợ tôi xấu hổ nên không muốn trước mặt bạn bè cô nhắc lại kỉ niệm đau buồn đó nữa. Nhưng chính sự quan tâm của cô đã khiến tôi kể cho cô nghe về bản thân mình nhiều hơn, cô cũng khuyên răn chỉ bảo tôi những điều hay lẽ phải khiến tôi thêm yêu quý cô.
Giờ đây tuy không còn được cô dìu dắt nữa nhưng tôi luôn nhớ về cô, nhớ về dáng hình gầy gầy, đôi mắt trìu mến và nụ cười tươi tắn của cô. Cô ơi, con cảm ơn cô vì những gì cô đã dành cho con, con sẽ cố gắng để trở thành một học sinh giỏi, con chúc cô có sức khỏe dồi dào và mãi yêu thương lũ học trò tinh nghịch chúng con như yêu thương đứa con ruột của mình, cô nhé!