Vượt thác là một trong những đoạn trích hay nhất của truyện Người đàn ông cô độc giữa rừng (Võ Quảng). Tác phẩm đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng thông qua việc miêu tả khung cảnh thiên nhiên trên dòng sông Thu Bồn.
Đoạn trích kể về hành trình vượt thác của dượng Hương Thư trên dòng sông Thu Bồn. Trên nền cảnh vật thiên nhiên là sự xuất hiện của con người. Thiên nhiên bao la, rộng lớn đối lập với hình ảnh con người gan dạ, dũng cảm.
Trước hết, tác giả đã khắc họa lại cảnh vật trên dòng sông Thu Bồn. Ở mỗi chặng có sự thay đổi. Khi con thuyền đi ra khỏi vùng làng quê thì cảnh vật hai bên bờ sông dần lùi xa rồi mất hẳn, chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm cùng với những cây cổ thụ uy nghi đứng sừng sững ở hai bên bờ: “Cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như đời Lí, đời Trần, đời Lê, dấu vết các triều đại từng để lại đây, cái mốc chứng minh cho lịch sử, cũng lặng lẽ như cảnh sông nước này”. Đến gần nữa, tác giả mới phát hiện ra mặt sông vòng thứhai: “Hình như khi con thuyền lướt qua một quãng thẳng, sắp đến chỗ khúc quay flow, đang nhẹ nhàng thả trôi theo dòng, bất chợt quay mũi lái luồn vào một dòng nước đỏ ngược chiều.” Dòng nước đỏ kia chính là dòng sông Thu Bồn. Con sông ấy mang màu đỏ bùn đất của nó. Và cuối cùng, khi con thuyền tiến dần tới ngọn thác, khung cảnh hiện ra thật đẹp đẽ: “Nước từ trên cao phóng xuống giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn”. Có thể thấy, cảnh vật trên dòng sông Thu Bồn vô cùng đa dạng, phong phú.
Trong bức tranh thiên nhiên đó, con người xuất hiện với tư thế làm chủ. Nhân vật chính trong đoạn trích này là dượng Hương Thư. Trước tiên, nhân vật này hiện lên với tầm vóc, sức mạnh phi thường. Trong cuộc chiến đấu với thiên nhiên, dượng Hương Thư không hề đơn độc mà luôn có sự hỗ trợ của chú Hai. Nhưng dù có sự hỗ trợ đó thì dượng vẫn mang tầm vóc của một người anh hùng phi thường. Bởi bên cạnh dượng còn có biết bao nhiêu người khác cũng đang phải đương đầu với thử thách như vậy. Cuộc chiến đấu với thiên nhiên là cuộc chiến chung của tất cả mọi người. Và dượng Hương Thư hiện lên như một hiệp sĩ của xứ sở, mang sứ mệnh giúp đỡ, giải thoát cho tất cả mọi người khỏi nguy hiểm. Hình ảnh dượng Hương Thư được đặt trong sự đối lập với thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội. Một mình dượng Hương Thư phải đương đầu với cả dòng sông hung bạo: “Dượng Hương Thư đánh trần đứng sau lái co người phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe một tiếng “soạc”! Thép đã cắm vào sỏi!”; “Dượng Hương Thư ghì chặt trên đầu sào, lấy thế trụ lại, giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước.”. Chỉ với hai hành động thôi nhưng tác giả đã cho thấy sự nhanh nhẹn, dứt khoát của dượng Hương Thư.
Không chỉ vậy, dượng Hương Thư còn hiện lên với vẻ đẹp tâm hồn đáng quý. Đó là tình yêu thương dành cho gia đình, quê hương, đất nước. Tình yêu dành cho gia đình thể hiện ở việc dượng sẵn sàng tham gia vào công cuộc vượt thác, dù biết rằng phía trước sẽ gặp biết bao nguy hiểm. Nếu vượt qua thì sẽ thu được lợi nhuận, còn nếu không thì sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây. Tình yêu dành cho quê hương, đất nước thể hiện ở việc dượng Hương Thư sẵn sàng tham gia vào công cuộc vượt thác. Từ đó, khẳng định vai trò to lớn của con người trong công cuộc chinh phục thiên nhiên.
Như vậy, đoạn trích đã giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như con người. Qua đó, càng thêm yêu mến, tự hào về non sông, đất nước mình.